MÙA LẠI XANH
Một lời tình
anh bỏ quên trong nắng
khi nhận ra, gió chuyển giao mùa
một thời yêu
em giấu trong nụ hoa
lá xanh màu, hoa thơm ngát hương
Em đếm tuổi thơ
bằng vỏ trai cát vàng
dòng Côn giang ấy cùng anh chìm, nổi
những cánh diều quê ngoại
vờn mây trắng bay vào giấc mơ
mực tím tuổi học trò
thấm qua miền nhân ảnh
Một hạt tình
trong mắt em lóng lánh
mùa lại xanh
LỘNG DÁNG EM VỀ
Những con chim chở mùa xuân qua ngõ
lấp lánh thời gian óng mượt tơ trời
em gửi chút hương hoa vào sách vở
ta làm vườn gom góp nắng xuân rơi!
Áo trắng thầm gọi mùa hè sang sông
mực tím lên tàu tốc hành... quê mẹ
bao trái tim nồng nàn nhóm lửa
lời thương bay qua sông biển bạt ngàn!
Chở mùa thu đội mây tím lang thang
trăng vàng vào giấc mơ em bên gối
ta làm vườn thoáng nghe hương bối rối
giọt thời gian chăm bón gốc xuân thì!
Hoa thắp xuân về, hương nức thu đi
chắt hạt mưa đông khơi nguồn sinh thái
thức với quê hương sóng tình ru mãi
nốt thời gian lồng lộng dáng em về!
SẮC QUÊ
Tuổi thơ võng khúc ru tình
Bơi theo hái đóa lục bình trên sông
Ngọt môi lúa trỗ đòng đòng
Ướp hương lên tóc thơm nồng hoa sen
Mẹ ngồi sàng gạo nồm lên
Nhớ cha kháng chiến hẹn... quên ngày về
Câu hò lộng ánh trăng quê
Vườn cau đom đóm lập lòe bay sang
Nét cong mái ngói đình làng
Ngàn năm mây trắng lang thang đi- về
Nhớ chùm hoa dại si mê
Tim còn in đậm sắc quê hương mình!
H.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét