BA TÔI NGƯỜI THỢ MỘC
Ba tôi chơi với gỗ, với đục, với cưa...
Chơi với thước, tấc, phân, li... chính xác
Mắt ông mờ nhưng ý tưởng luôn vụt sáng
Mảnh gỗ vô tri thoắt hóa phần hồn.
Chiếc bàu tay tài nghệ hơn trò photoshop
Vi diệu hơn mọi phần mềm chỉnh sửa
Gột những xù xì áp đặt vân sớ
Cuộn dăm cong queo xoắn cả một đời thừa
Tôi quen mùi của gỗ trầm nắng trầm mưa
Thoát ra từ thớ thịt của vạn ngày câm lặng
Tôi nghe dòng mồ hôi đuổi nhau chảy mặn
Tràn ra từ nỗi lo cơm áo ba tôi!
Rồi mảnh ván ghép thành hình khối
Đương nhiên là theo "niêm luật" cuộc chơi
Ông không dạy tôi một chữ lấy làm nghề
Chẳng đóng đinh nên hồn thơ cứ loãng tan vào mây khói
Những con chữ quên ghìm cương, cơi nới
Tạc nên hình dong
Tôi muốn cố định tôi
Bằng mảnh ghép riêng mình!
GIÁ NHƯ
Giá như không có mùa hè
Thơ anh thoát kiếp con ve ru buồn
Giá tóc đừng có thõng buông
Cho anh chẳng nhớ chẳng vương bóng hình
Giá anh hóa được bướm xinh
Đậu vào em những điêu linh phận người
Giá em cứ gật đầu cười
Thì nay mây chẳng cuộn đời anh theo
Lời rằng... giờ đã mốc meo
Còn ta mảnh vỡ trăng treo đại ngàn
Thác ơi đổ hết bẽ bàng
Vùi tim héo những đa mang cuộc trần
Trả mây về gió thanh tân
Trả em về với... phi tần của thơ
Ta trả ta với thực - hư!
P.H.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét