Đêm, những ngày giáp Tết, trời se se lạnh, nằm nghe thi thoảng cái gì đó rớt xuống mái tôn bồm bộp, bồm bộp rất ngộ. Sớm mai thức dậy, hương thơm thoang thoảng đâu đây, mùi hương vừa là lạ vừa quen quen, không kịp nhận ra hương gì. À, hình như là hương điều. Đúng rồi, mùa điều chín vừa đến.
Mới ngày nào trận mưa cuối mùa lắc rắc cuốn theo bao lá úa vàng trải đầy dưới gốc điều. Rồi đầu cành tưởng như khô gầy kia bật nhú những đọt non lộc tía làm nên tấm thảm tươi xanh. Lặng thầm tích nhựa, những cây điều rí rách đơm bông khi tán lá đã xanh rờn. Bông điều li ti trỗ từng chùm, quyến rũ lũ ong bướm quanh quẩn say mê. Vậy là đã hơn chín tháng trôi qua, hương điều mới chợt ùa về ngòn ngọt, chan chát đặc quánh không gian miệt vườn cây trái. Tuổi thơ tôi gắn bó với những vườn điều ngút ngàn. Điều vàng, điều đỏ chín lúc lỉu, mọng nước. Trái điều chín vàng ươm, đỏ mọng, bóng nhẫy, phần đuôi lộ ra những hạt khum khum quăm quăm như dấu hỏi học trò phết hờ. Và đặc biệt nhất là những trái chín đầu mùa luôn hấp dẫn chúng tôi. Buổi trưa, vào giờ nghỉ ngơi của người lớn, chúng tôi thì thầm gọi nhau ra vườn điều. Những trái điều được hái trên cành, không để rơi xuống đất vì rơi xuống là bị dập ngay, lại bẩn nữa không thể ăn được. Vừa ngồi chồm hổm, dùng tay xé trái điều ra làm tư, làm sáu, rồi vừa cúi đầu vừa nhai nhồm nhoàm, chúng tôi ăn say sưa, ngon tuyệt. Ngồi ăn vậy mới không bị nước trái điều chảy dính áo quần. Mà lỡ dính rồi thì không tài nào giặt sạch được, cứ như nhựa chuối vậy. Người lớn bảo không nên dùng dao cắt trái điều vì dao sẽ làm tăng vị chát, không biết có đúng vậy không, nhưng với tôi, trái điều chín mềm thế kia, xé bằng tay là nhất. Các chú, các bác thì thích quấn bánh tráng với trái điều. Điều chín trở thành một thứ rau ghém, cuộn chung với tai heo luộc, rau thơm, chấm mắm nêm. Một món mồi nhắm tuyệt vời. Mẹ tôi thì lại có món cá kho điều. Đây đúng là một đặc sản miệt vườn. Cứ xếp một lớp cá đã ướp gia vị, một lớp trái điều vừa chín tới còn hơi xanh xanh, xé nhỏ, đã vắt bớt nước, rồi kho. Vị chan chát trái điều làm mất hết mùi tanh của cá. Ăn cá đã thơm ngon, ăn trái điều kho cá còn ngon hơn. Chắc bởi nó tích hợp được cả hương vị của đất, của nước và nắng mưa sương gió ở miền Đông đất đỏ ba zan. Cả nhà ai cũng thích.
Lại một mùa điều chín. Nhón chân với trái điều đỏ mọng đã định bỏ giỏ mang về cho ba quấn bánh tráng, tôi chợt nhớ đến Mạnh, cậu bạn chung lớp ngày nào. Giờ đây Mạnh đang chắc tay súng đêm ngày canh giữ biển đảo yêu thương. Vừa mới bữa qua, Mạnh điện thoại ríu rít kể chuyện trái bàng vuông ngoài đảo. Tôi tự trách không hỏi trái bàng vuông có ăn được không và khi chín có mùi thơm như trái điều quê mình không… Món ăn từ trái điều vừa dân dã, vừa ngon miệng, mà không phải ai cũng được thưởng thức. Bây giờ chẳng mấy ai ăn trái điều, người ta chỉ chú trọng lấy hạt. Nhưng hương điều thật đặc biệt, quyện trong nắng sớm, lãng đãng trong gió chiều, dễ mấy ai quên được.
N.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét