Ánh nắng chói chang như thiêu đốt, như rọi chiếu để bùng nổ bất cứ thứ gì nó hướng tới. Tháng 6 – tháng đỉnh điểm của những trưa hè oi bức, tháng của những tiếng ve râm ran ngoài khung trời bao la, trên những tán cây rậm rạp, tháng của những chùm phượng vĩ đua nhau khoe sắc, tháng của những cơn mưa chiều bất chợt, tháng của sự chia tay, li biệt với những cô cậu học trò đầy mộng mơ.
Tôi nghe đâu đây, tiếng tu hú gọi bạn. Tôi nghe đâu đây, phảng phất hương ngai ngái của mùi hoa bò cạp nước vàng rực cả sân trường. Tôi nghe đâu đây, tiếng rinh rích gọi bạn chuyền cành của những chú sẻ non. Tôi nghe đâu đây, tiếng dế gáy o o ục ục sau những đêm mưa ẩm đất...
Đó chính là lúc, chúng tôi được thỏa thuê bay nhảy, gửi gắm những ước mơ vào gió, thả lòng mình vào khung trời của khát vọng tuổi thanh xuân. Chỉ vài tuần nữa thôi, chúng tôi sẽ bước vào kì thi đại học – nơi chắp cánh hoài bão của 12 năm cắp sách đến trường. Đâu đó quanh đây tôi còn thấy sự nuối tiếc, man mác buồn. Chỉ mới hôm qua thôi, chúng tôi còn được ngồi cạnh nhau, được vui đùa chọc ghẹo:
Thằng Tân còn nghịch dại lấy hoa đuôi chồn ngoáy vào mũi con Trinh đang ngủ gục bởi đêm qua nó đã thức cả đêm để học bài. Thằng Trung mập lại có sở thích giấu dép của bất cứ đứa nào bỏ rơi khỏi chân mình. Riêng thằng Đạt thì tinh nghịch hơn hẳn, nó mài phấn, cắt giấy thành vụn nhỏ rồi đặt phía trên cánh quạt, mỗi khi quạt quay thì những “bông tuyết” kia lại phủ ngập cả lớp học; mặc cho ai nấy đều sặc sụa vì hoa hay hắt xì vì gai mũi, nó chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi vài chục cặp mắt hình viên đạn đang chiếu thẳng vào nó. Đặc biệt hơn, khi lũ con gái cảm thấy không hài lòng vì bị thầy dạy lý nhắc nhở, kèm theo lời chọc ghẹo làm chúng nó xấu hổ đến đỏ mặt thì ngày hôm đấy chắc chắn thầy sẽ không thể ngồi yên ở vị trí đó được đâu; bởi lẽ chiếc ghế quyền lực trên bục kia đã được các ả bôi quét một lớp mắt mèo khiến ai nấy không may lướt qua cũng cảm thấy thôn thốn, xon xót, cho đến ngứa ngáy chỉ trong vòng tích tắc, để rồi chả ai có thể yên vị giảng bài cho đến hết tiết. Khi hỏi đến thì tất cả vẫn thản nhiên với khuôn mặt ngây thơ vô bờ bến. Thậm chí, con Thư còn mạnh dạn lên tiếng hỏi:
- Thầy sao vậy thầy? Thầy ngồi đi thầy.
Vào lúc đó, không ai bảo ai, lũ chúng tôi ngồi bụm miệng, không dám hé răng nửa lời và cũng không hề dám khúc khích thành tiếng. Chỉ thương cho thầy là “người chịu tội” vì đã đắc tội với các “cô nương”.
Hình như tất cả những kí ức đó vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi chúng tôi. Thời đó, không có mạng wifi như bây giờ, muốn online phải vào quán net, gia đình ai có điều kiện lắm thì mới mắc mạng có dây qua cái máy tính bàn to lồ lồ. Chúng tôi cũng chả biết facebook là gì, zalo là gì; thay vào đó là cách chat qua yahoo để chuyện trò, trao gửi yêu thương.
Kể từ khi “đi qua tháng 5”, chúng tôi ít được gặp nhau, bởi ai nấy cũng cắm đầu cắm cổ vào ôn thi cho 2 kì tốt nghiệp và đại học. Thế nhưng cứ mỗi lần tranh thủ “lướt net”, đọc những dòng tin offline chúng tôi lại cảm thấy ngỡ ngàng, như chỉ mới hôm qua thôi. 12 năm học đi qua nhưng dường như 3 năm cuối cùng là quãng thời gian chúng tôi được gần gũi, yêu thương nhau nhất; dù có ghét, có thương đi chăng nữa thì mọi người vẫn luôn sát lại bên nhau trong mỗi kì kiểm tra, mỗi lúc đi chơi.
Tôi còn nhớ, lần đi chơi sau cùng của cả lớp ở hồ cá nhà con Yên. Ai cũng ra dáng người lớn cả, đi một quãng đường khá xa bằng những chiếc xe FE – thứ của cải lớn nhất của chúng tôi lúc bấy giờ; đến nơi mỗi người một tay, mấy thằng tài lanh thì lo chuyện câu cá, mò ốc dưới hồ, đám con gái thì lo làm rau, chuẩn bị bếp, một vài đứa khác không có việc làm thì giơ những chiếc k’touch với độ phân giải 2MP để chụp lại những bức hình hiếm có. Ai nấy đều hồ hởi vô cùng, nhưng trên nét rạng rỡ kia vẫn có chút tiếc nuối, buồn bã.
Loay hoay mãi tôi mới sửa xong chiếc bếp ga mini để cho mọi người ăn lẩu, chúng làm cá, những con cá lóc đen, to, dài bằng cả bắp tay, rồi vài chú rô phi còn sống vẫn nhảy chóc chóc, búng những hàng vây dựng ngược lên trông thật ngộ nghĩnh; bên kia một toán đang sắp nồi luộc ốc, nào gừng, nào sả, nào ớt, nào chanh... đủ thứ gia vị trộn lẫn tạo nên hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi bất cứ ai... tiếng hò, tiếng hét, tiếng cười, tiếng la... inh ỏi cả một góc vườn, thật nhí nhố làm sao. Nhưng quả thực, chỉ sau bữa ăn này, chúng tôi sẽ không còn cơ hội nào để đông đủ như vậy nữa. Hình như ai cũng ý thức được điều này. Ngay cả những đứa nhoi nhất như thằng Huy, thằng Tấn, thằng Hùng... bọn chúng đều thể hiện vẻ rôi rối, như mắc cỡ, như ngài ngại, càng thế tụi tôi càng chọc, bỗng chúng nổi khùng:
- Tụi tao cũng có cảm xúc chớ bộ.
Cả đám cười vang như giễu cợt nhưng thực chất chỉ là để xóa tan những giọt nước mắt giàn giụa qua mi mắt mà thôi. Ngày mai là tổng kết, rồi chúng tôi sẽ phải xa nhau, xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè... xa những lời la mắng, hò hét học hành của những “người cha, người mẹ” thứ hai.
Để rồi giờ đây, khi tiếng ve đã râm ran hơn, những cơn mưa đã bắt đầu tràn ngập, đàn chuồn chuồn lả lướt ngập kín cả vườn hoa sân sau, trên đường đi rợp màu xanh ngọc bích của những cánh bướm nhởn nhơ đùa lượn... thì chúng tôi đã xa nhau thật rồi. Cảm giác thật trống vắng, kể từ sau ngày tổng kết tôi như ngỡ ngàng hơn về mỗi sáng thức dậy, tôi muốn đi học, muốn đến trường, muốn khoác lên mình chiếc áo trắng... thời gian thật quá vô tình, đi qua rồi để lại cho người ta kí ức, nỗi nhớ niềm thương, những kỉ niệm dù đẹp dù xấu nhưng cũng đủ để ai đó phải nao lòng. Đó là bài học, là sự trải nghiệm, là khoảnh khắc quý giá mà chúng ta phải vồ vập lấy, e ấp lấy, rồi cất giấu đi như vàng ngọc, như thứ trân trọng của mỗi người vậy.
Miên man dưới khung trời mùa hè đậm nắng, lướt từng trang lưu bút, tôi như mường tượng ra từng khuôn mặt, rồi mai đây, các bạn sẽ thành công, và chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau trên con đường đời đầy xô bồ, tấp nập. Thế nhưng tôi băn khoăn: “liệu lúc đó những điều mộng mơ này có còn hay không? Ai nhớ, ai quên, ai hờn, ai giận?...” dường như đó là câu hỏi mở cho tất cả những ai vừa mới đi qua tuổi học trò. Tôi hi vọng, những cơn mưa quặn thắt nỗi nhớ sẽ gửi gắm tình cảm của chúng tôi, gắn kết kí ức và kỉ niệm để không một ai quên, không một ai phai nhòa quá khứ...
T.H.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét