Anh về đi. Anh về với em đi
Em nhỏ bé mà đời thì quá rộng
Bàn chân mỏi em đi tìm hi vọng
Từ phía anh ôi chiếc bóng xa mờ.
Lòng suối khô trơ sỏi đá vẫn chờ
Cơn mưa nhỏ nối đôi bờ sự sống
Từ khe đá lá cỏ non lay động
Hoa vẫn vàng có phải bỗng nhiên đâu.
Bước phong trần anh phiêu bạt bao lâu
Đời cát bụi níu tay nhau khó chặt
Chợt ngoảnh lại tóc xanh chừ điểm bạc
Chỉ hư không ta ngơ ngác đi tìm.
24.4.2016
PHỐ NÚI MỜ SƯƠNG
Một chút mù sương phố ảo trên mây
Một chút gió thế là ngày đông đến
Ai ngơ ngác đông chi mà dễ mến
Nhẹ như thu em e thẹn khăn voan.
Chút gió về dã quỳ nở hân hoan
Chút nhơ nhớ khẽ khàng loang vệt khói
Chút chếnh choáng rượu cần thơm thầm gọi
Từng nhịp xoang sóng sánh đợi chân ai.
Từng nhịp chiêng gọi nắng dậy sớm mai
Mây bảng lảng em gùi ngày lên núi
Chiều giọt nước em lưng ong cặm cụi
Hứng hoàng hôn em bước vội đêm nghiêng.
5.11.2015
VỀ PHỐ NÚI KHÔNG ANH?
Hạ về rồi về phố núi không anh
Phố vẫn thế dường như xanh xao nhớ
Bằng lăng tím dọc đường quen bóng đổ
Lũ ve sầu tấu nhạc, đỏ nắng trông.
Anh về đi đầu hạ những cơn dông
Em lại muốn quên ô mong anh đến
Anh khẽ cáu: đoảng vừa thôi cô ngốc
Em lại cười thời tiết báo không mưa.
Nơi góc vườn tim tím sắc hoa mua
Bao kỉ niệm như gió mùa nức nở
Bước chân mỏi em qua từng con phố
Ngơ ngác tìm từng mảnh vỡ không nhau.
Trầu vẫn xanh quấn chặt lấy thân cau
Riêng em mãi ôm gối nhàu nhung nhớ
Em nhặt nhạnh chắt chiu xin gột bỏ
Và ngàn lần để nỗi nhớ... gọi tên.
15.4.2016
T.H.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét