Tôi vừa mất chiếc điện thoại, chiếc điện thoại này tôi dành riêng cho bè bạn và một vài số linh tinh. Chiều nay trên đường đi làm về tôi ghé vào cửa hàng quen. Chọn xong chiếc điện thoại tôi lơ đãng lướt qua các số sim, bất chợt mắt tôi dừng lại. Cái số sim thật lạ, nếu không sai con số cuối thì dãy số sau là… Ngày, tháng và năm sinh của tôi.
- Tôi lấy số sim này.
Người bán hàng nở nụ cười thân thiện.
- Lúc nãy có người phụ nữ chờ mua sim số này.
- Sao anh không bán?
- Tôi bận việc, gửi cửa hàng cho thằng cháu. Cô ấy đến nạp card điện thoại tình cờ thấy số sim này, ngồi chờ tôi mãi cô ấy hẹn lát nữa quay lại.
Tối hôm sau về đến nhà tôi đã hơi say, ngồi với bạn bè hết ly này đến ly khác ngấm lúc nào không hay. Nằm trằn trọc mãi tôi vẫn không ngủ được, đồng hồ treo tường vừa điểm mười một giờ. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi mở điện thoại tính trêu chọc thằng bạn. Trên màn hình hiện ra một cuộc gọi nhỡ. Một số điện thoại lạ. Thằng nào thế nhỉ… Tôi gọi lại.
Tôi giật mình. Một giọng nói phụ nữ êm ái, không một chút bực mình và ngạc nhiên.
- Chào anh. Không ngờ anh alo cho tôi vào giờ này.
- Xin lỗi đã làm phiền chị. Tôi khóa máy, về nhà thấy điện thoại của mình có cuộc gọi nhỡ. - Tôi ấp úng. - Mong chị bỏ qua. Mà sao chị có số điện thoại của tôi.
Một giọng cười trong veo, lách cách.
- Thực ra tôi biết số điện thoại này trước anh. Khi tôi quay lại anh đã mua rồi… Thú thật với anh, tôi rất thích số sim này, vì vậy tôi alo cho anh với một chút hy vọng.
Tôi nhớ lại… Những con số này phải có cái gì đó liên quan. Không lẽ…
- Tôi có cảm giác giữa chúng ta có điều gì đó trùng hợp… Chiếc sim điện thoại này chỉ sai con số cuối… là ngày, tháng và năm sinh của tôi.
- Anh thông minh quá. Một sự trùng hợp bất ngờ. Vâng, đúng là sinh nhật tôi.
Tôi quyết định rất nhanh.
- Tôi rất vui nếu chị nhận cái sim này như một món quà sinh nhật từ một người bạn… trên trời rơi xuống.
Lại một giọng cười pha lê.
- Vâng, xin cám ơn anh về món quà. Tôi rất vui được làm quen với anh, một người đàn ông thông minh và phóng khoáng. Mà sao anh vội vàng thế… Tôi phải làm gì bây giờ…
Hình như men rượu vẫn còn, bỗng dưng tôi hứng khởi kỳ lạ.
- Chị không phải làm bất cứ điều gì hết. Tôi rất vui được làm quen với chị, một người phụ nữ xinh đẹp có giọng cười rất tuyệt.
Có tiếng cười khúc khích.
- Này, chúng ta chưa biết gì về nhau nhé.
- Tôi có một đề nghị nhỏ.
- Vâng, anh cứ nói.
- Con số cuối trong sim điện thoại là con số chín, đúng với năm sinh của chị nhưng không đúng với tôi. Tôi nghĩ chúng ta nên điều chỉnh xưng hô… cho đúng với trật tự thế giới.
Lại một giọng cười trong veo, âm thanh như những chiếc ly chạm vào nhau.
- Vâng. Thưa ông anh lém lỉnh, em đồng ý.
- Lúc nào anh có thể gửi chiếc sim này cho em.
- À không… Chiều hôm đó em có việc phải đi Hà Nội. Tuần sau em mới về Sài Gòn.
- Anh sẽ đợi. Em ra Hà Nội có vui không?
- Thời tiết Hà Nội mùa này mưa và lạnh lắm. Mỗi ngày xong công việc, em chẳng biết làm gì.
- Như vậy anh có thể…
- Vâng. Em đồng ý, mỗi tối sau chín giờ. Thưa ông anh.
Ngày hôm sau đầu óc tôi trống rỗng chẳng làm được việc gì. Cái quái gì đang xảy ra với tôi thế này. Tôi đang ngồi làm việc trong phòng của mình. Phòng làm việc của tôi có ba người, tôi và hai nhân viên nữ. Ngồi một lúc tôi lấy tờ giấy trắng và cây bút chì ra với một ý định mơ hồ. Căn cứ theo số sim điện thoại, cô ấy đã bốn mươi hai, nghĩa là nhỏ hơn tôi ba tuổi. Vóc dáng, khuôn mặt cô ấy như thế nào nhỉ.
Tôi thả trôi mình trong trí tưởng tượng. Độ một giờ sau bức phác thảo đã xong. Trên tờ giấy là những nét khái quát khuôn mặt một người phụ nữ. Mái tóc hơi xoăn lòa xòa xuống vai, một ánh mắt lẩn tránh hơi buồn, cái mũi nhỏ thẳng và một cái miệng rất tươi. Chỉnh sửa một lúc nữa, tôi gật gù cảm thấy hài lòng với năng khiếu vẽ và trí tưởng tượng của mình. Cô nhân viên đến bên cạnh lúc nào, tôi chẳng hay.
- Sếp ký cho em cái này, để em chuyển cho giám đốc.
Tôi quay lại. Cô nhân viên cúi mặt giấu nụ cười tinh quái.
- Chào em. Anh vừa nghĩ ra cho em một cái tên. Tôi đoán chắc cô ấy sẽ tò mò.
- Tên gì thế anh?
- Cả ngày hôm nay anh không làm được việc gì, chỉ nghe tiếng lách cách của những chiếc ly chạm vào nhau. Vì vậy, anh quyết định đặt cho em cái tên. Pha Lê.
Im lặng một lúc. Cô ấy trả lời giọng chùng xuống.
- Cám ơn anh.
Hình như hôm nay cô ấy có chuyện không vui. Trong giây lát đầu óc của tôi cô đặc lại. Nói chuyện quanh quẩn một lúc, câu chuyện trở nên nhạt nhẽo. Tôi nghĩ, mình nên dừng câu chuyện .
Tôi, người đàn ông trung niên đang bằng lòng với hiện tại, tôi đang có những gì mà nhiều người khác phải thèm muốn. Nhiều cô gái trẻ đẹp nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi dang tay đón nhận, nhưng không khao khát. Những người phụ nữ đến và đi đều để lại cho tôi một cảm giác bình thản đến độ dửng dưng.
Có thể đó là di chứng của một tình yêu say đắm và kết thúc bằng cuộc hôn nhân vội vàng. Sau hơn mười năm chung sống, chúng tôi thỏa thuận chia tay nhau. Cảm giác của tôi sau ly hôn, giống như một người vừa bước ra cánh cổng nhà tù. Không ai trong chúng tôi có lỗi. Sau khi ly hôn, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Xa nhau, chúng tôi có thời gian nhìn lại cuộc hôn nhân và trở nên độ lượng với những lỗi lầm ngày xưa. Xa nhau, thời gian đủ cho tôi kịp nhận ra mình, một người đàn ông chưa đủ lớn hoặc không bao giờ thích ứng với cuộc sống hôn nhân.
- Nói em nghe, hai ngày qua anh làm những gì.
- Anh cặm cụi phác thảo chân dung một con Ma cà rồng, ám ảnh anh suốt bốn mươi tám giờ qua.
Pha Lê cười như nắc nẻ, chắc hôm nay cô ấy vui.
- Nghe như Cải lương, Sến phát khiếp. Mà này, anh vẽ cả người em hay chỉ khuôn mặt.
Lạ nhỉ, tôi vẫn không bỏ được cái tật thêm bớt khi gặp nhan sắc.
- Anh vẽ từ đỉnh đầu đến gót chân em, không thiếu một chi tiết nào.
- Anh nói thật không đấy.
- Anh không đùa. Xin thề, anh rất tâm đắc với tác phẩm hội họa lớn nhất đời mình.
- Không đùa với em được đâu. Anh phác họa em thế nào, kể hết cho em nghe.
Tôi hắng giọng và trổ tài bẻm mép.
- Em cao khoảng một mét sáu mươi. Cân nặng năm mươi hai ký. Da trắng…
Cô ấy cắt ngang.
- Năm mươi hai ký… Mập , em không thích.
Tôi vội vàng bào chữa.
- Anh yêu vẻ đẹp đầy đặn và quí phái. Anh không thích em ốm nhom ốm nhách như mấy cô người mẫu.
- Thôi được, em cho qua.
- Này nhé, size giày em cỡ ba mươi sáu. Em mặc quần Jean size hai mươi tám. Áo em size…
- Thôi… thôi. Anh phác thảo khuôn mặt em thế nào. Cô ấy có vẻ chú ý và nôn nóng.
Tôi nhắm mắt lại hình dung.
- Khuôn mặt em hơi gầy. Tóc hơi xoăn ngang vai. Lông mày nhỏ, cong và dài quá mắt. Đặc biệt em có một đôi mắt biết nói. Một ánh mắt hiền hòa, ẩn dấu. Một…
- Em hỏi này, anh căn cứ vào đâu thế.
- Anh được Thần nhân mách bảo cọng với chiêm bao. Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột. Này nhé, lúc trước em rất yêu màu tím. Bây giờ em yêu màu đen, xám và trắng, đúng chưa.
Hồi trẻ ,cô nào chẳng yêu màu tím. Khi bước vào tuổi bốn mươi, phụ nữ có khuynh hướng chọn những gam màu chìm để phù hợp với tâm lý và độ tuổi. Cái này tôi dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm.
Pha Lê phản đối nhưng không giấu được sự thích thú qua giọng nói.
- Sai bét, anh nghĩ về em không đúng tí nào.
Khi chiếc kim giờ đồng hồ treo tường chỉ qua số mười hai, câu chuyện giữa chúng tôi vẫn chưa dứt. Tôi say sưa diễn tả một cách chân thành về bức chân dung tôi phác họa tưởng tượng. Đó là một khuôn mặt có thực đang hiện hữu trong tôi. Không còn chỗ cho sự đùa giỡn. Cô ấy im lặng và điều này càng thôi thúc tôi.
Sau đó tôi tiếp tục nói về bản thân. Tôi nói say sưa như chưa bao giờ tâm sự, như người được gặp tri âm. Tôi kể hết cuộc đời mình, những thăng trầm… về cuộc hôn nhân mây khói và nỗi cô đơn mà tôi tưởng chừng không tồn tại. Cô ấy lắng nghe với một thái độ tôn trọng và dịu dàng chia sẻ. Có đôi lúc cả hai chúng tôi cùng im lặng. Phút giây tôi ngập ngừng để chuẩn bị nói cho cô ấy hiểu nỗi lòng mình. Trong một thoáng tôi kịp nhận ra sự đường đột của mình, chúng tôi mới quen nhau và chỉ nói chuyện với nhau vài lần qua điện thoại.
Pha Lê của tôi là một phụ nữ tinh tế. Lần nào cũng vậy, cô ấy khéo léo đưa câu chuyện qua hướng khác, kéo tôi về với trạng thái cân bằng. Cuối cùng không chịu được, tôi liều lĩnh quyết định.
- Pha Lê, anh có một điều…
- Chuyện gì thế anh. Khi khác nhé, em buồn ngủ rồi.
- …
- Em không thích vớ vẩn đâu nhé. Ngày mai nhớ alo cho em.
Có một cái gì đó đang vò nát trái tim tôi.
Ngày mai Pha Lê về lại Sài Gòn . Đêm nay sẽ là đêm cuối chúng tôi gặp nhau qua điện thoại. Cho dù Pha Lê rất kín kẻ, nhưng tôi vẫn nhận ra tình cảm cô ấy dành cho tôi lớn theo từng ngày. Tôi có cảm giác chúng tôi đang chơi trò kéo co, mỗi người đều muốn kéo sợi dây về phần mình. Không… không phải như thế. Chỉ có mỗi mình tôi ra sức kéo, còn cô ấy vẫn cố ghìm sợi dây ở mức… mong manh .
Đêm hôm qua, lần đầu tiên Pha Lê hé lộ những thông tin cá nhân. Cô ấy đang làm việc tại một Công ty Du lịch tư nhân Sài Gòn. Và một điều cực kỳ quan trọng, hiện tại cô ấy không ràng buộc và đang sống với cô con gái mười sáu tuổi.
Tôi mừng như người vừa vớ được tấm phao. Khi tâm lý nhẹ nhõm , tính bẻm mép của tôi lập tức trỗi dậy.
- Cám ơn em. Với những thông tin vừa nhận, anh có cảm giác tình hình thế giới đang rất ổn định và cân bằng.
Có tiếng cười khúc khích, giọng cô ấy nhỏ nhẹ.
- Em đáp lễ lại anh thôi. Mà này, em không vẽ đường cho hươu chạy đâu đấy. Em thừa biết những người như anh, phụ nữ nên đứng xa vài cây số.
- Em muốn anh phải chứng minh như thế nào.
- Em không cần chứng minh. Phụ nữ chúng em chỉ cần linh cảm là đủ.
Kim đồng hồ đã chỉ sang con số mười một. Tôi đang sốt ruột chờ điện thoại. Theo giao ước, mỗi đêm từ khoảng chín giờ trở đi Pha Lê sẽ nhá máy cho tôi. Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc kim giây. Không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Màn hình chiếc điện thoại vụt sáng và những thanh âm quen thuộc. Tôi cầm chiếc điện thoại hồi hộp.
- Alo, anh đây.
- Em đi uống café tạm biệt anh bạn đồng nghiệp Hà Nội . Anh ấy nói chuyện vui quá. Em mãi cười quên mất anh. Cho em xin lỗi.
Thằng đồng nghiệp khốn nạn nào thế nhỉ, không biết Pha Lê đã cười với hắn bao nhiêu lần. Tôi trấn tĩnh hít một hơi thật dài.
- Ngày mai em về Sài Gòn chuyến bay mấy giờ. Cho anh đón em nhé. Tôi nài nỉ.
- Khi nào gặp nhau, em sẽ alo . Em phải gặp anh để nhận chiếc sim điện thoại và nhân tiện mời anh dự sinh nhật em .
Ừ nhỉ, còn mấy ngày nữa là sinh nhật Pha Lê và cũng là sinh nhật tôi. Tôi nhìn quyển lịch treo tường rồi trách mình vô tâm. Tôi nghĩ. Mình phải kịp thời thể hiện sự quan tâm.
- Anh đang đếm từng giờ. Còn đúng bốn ngày nữa là sinh nhật chung hai đứa. Từ nay mỗi lần sinh nhật, anh chỉ cần theo em hưởng phúc là đủ.
Có tiếng lách cách trong điện thoại.
- Mồm mép ông anh của em dễ sợ thật. Chỉ sợ khi gặp e , anh lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Hình ảnh Pha Lê cười với người đồng nghiệp nam vẫn còn lởn vởn trong đầu, tôi vội vã khẳng định.
- Không bao giờ, cho dù em đứng lẩn vào hàng nghìn người, anh vẫn nhận ra em.
- Anh nhớ đấy nhé - Pha lê cao giọng - Nếu không nhận ra em thì sao.
- Em làm gì anh cũng chịu, em nói gì anh cũng nghe. Tôi trả lời ngay.
- Em không dám nghĩ xấu về anh. Nhưng em sẽ tìm cách chứng minh tình cảm của anh dành cho em chỉ là thoáng qua, là những ảo tưởng nhất thời.
- Em chứng minh bằng cách nào.
- Em vừa nghĩ ra một cách, nhưng chưa xong. Lát nữa em sẽ nói.
- Đừng buồn, nghe em nói này.
- Em nói đi.
Im lặng một lát, giọng Pha Lê mềm như sương khói.
- Em vừa trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh...
- Nói cho anh biết rõ hơn. Tôi nhỏ nhẹ chia sẻ.
- Chuyện dài lắm. Tóm lại, em không chấp nhận người thứ ba.
- Đôi khi trong cuộc sống, người đàn ông cũng có những giây phút lỡ lầm em ạ.
- Không, không phải lỗi lầm. Và em không còn lòng tin vào tình yêu nữa. Từ đó em an phận với hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Công việc, cô con gái và thỉnh thoảng bạn bè. Hiện tại em bằng lòng với cuộc sống và em không hề có ý định sẽ đón chờ một điều gì khác. Từ sau ngày ly hôn, cũng có một vài người có ý đến với em. Em chỉ im lặng và cố gắng đè nén sự khinh bỉ. Với em, tất cả đàn ông đều lợi dụng và dối trá.
Hình như Pha Lê đang kiềm chế cảm xúc .
- Cho em xin lỗi. Có thể em là người phụ nữ thiếu sót bổn phận, có thể em là…
- Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh biết - Tôi cắt ngang - Trong tôi một cảm giác bừng bừng. Xin thề, câu này tôi nói thực một trăm phần trăm.
Khi yêu, người đàn ông thường lớn hơn cái bóng của mình. Tôi không là ngoại lệ. Bằng sự khéo léo, bằng tính khôi hài vốn có, tôi đưa Pha Lê quay về câu chuyện của chúng tôi. Thỉnh thoảng không giấu được niềm vui, Pha Lê lại cười và tôi lại hình dung mơ màng. Khi cô ấy cười như thế nào nhỉ. Chắc chắn khuôn mặt sẽ rất xinh và rạng rỡ. Tôi nghĩ thầm.
- Sinh nhật, em mời nhiều bạn bè không.
- Không nhiều đâu anh, em chỉ mời vài người bạn, năm nay thêm mỗi anh. Em đặt một bánh sinh nhật rồi kéo nhau đến một địa điểm karaoke nào đó. À… em nghĩ ra xong rồi.
- Chuyện gì vậy em.
- Em vừa nói chuyện với anh vừa suy nghĩ ra một trò chơi. Trò chơi này sẽ trao cơ hội cho em và anh. Anh sẽ chứng minh phần nào tình cảm của anh đối với em. Ngược lại, em sẽ chứng minh tình cảm của anh đối với em chỉ là nhất thời.
Tôi cảm thấy háo hức.
- OK. Trò chơi thế nào. Em cứ nói.
- Như thế này, đêm mai em sẽ mời những người bạn của em uống café, nhân tiện gửi thiệp mời sinh nhật. Anh cũng phải đến để gặp em và nhận thiệp.
- Cám ơn em. Một cơ hội để anh và em "Nhất bái Thiên Địa" trước bạn bè.
- Em không đùa. Nghe em nói này. Anh đến nhưng anh sẽ phải tìm xem, ai trong số đó là em. Anh vừa nói. ‘'Em có đứng lẩn trong hàng nghìn người anh vẫn nhận ra’’. Em không cần đông như vậy, chỉ cần anh xác định em là ai trong một thời gian nhất định, trong một không gian nhỏ quán café sân vườn là đủ.
Chẳng có gì, chuyện nhỏ như cọng cỏ. Chắc Pha Lê không biết tôi tinh quái cỡ nào.
- Nếu anh tìm ra em thì sao. Mà em cũng chưa nhận mặt anh.
- Em tính rồi, anh chọn chỗ ngồi gần với quầy thu ngân, em sẽ biết.
Rất tuyệt. Địch biết ta, ta không hề biết địch. Pha Lê nắm giữ hoàn toàn thế chủ động. Còn tôi phải mò mẫm trong bóng tối. Tôi hắng giọng.
- Khoan đã, em chưa nói xong. Thứ nhất. Em sẽ tắt điện thoại. Anh chỉ được quan sát, không được hỏi thăm hay trò chuyện với ai cho đến khi xác định ra em. Đúng chín giờ ba mươi trò chơi chấm dứt, nghĩa là anh có hơn một giờ để tìm ra em. Nếu xác định được em. Đúng chín giờ ba mươi, anh đến bên em làm một cử chỉ hay nói gì đó cho em biết. Trường hợp anh không tìm ra, anh cứ ngồi yên đó, quá giờ qui định em sẽ đến đưa thiệp mời cho anh.
Đưa thiệp xong và mọi việc khép lại - Tôi chua chát thầm nghĩ - Hóa ra mọi việc không đơn giản tí nào. Tôi bắt đầu lo lắng.
- Bạn bè em bao nhiêu người.
- Em không nói. Im lặng vài giây… giọng Pha Lê nhỏ nhẻ. Tụi em ngồi không hơn một bàn. Mà thôi, anh chỉ cần nhớ một điều, em sẽ có mặt trong quán café từ đầu đến cuối.
Tôi có cảm giác mình sẽ thua trắng tay.
Giọng Pha Lê vẫn đều đều.
- Tối mai tám giờ em sẽ nhắn tin báo địa điểm quán café cho anh. Sau khi nhận tin nhắn trả lời của anh, em sẽ tắt điện thoại. Từ nhà anh đến quán café khoảng mười lăm, hai mươi phút. Như vậy, anh sẽ có hơn một tiếng đồng hồ để tìm em.
- Anh hoàn toàn không có một đầu mối, dẫu là mong manh về em. Chắc anh thua rồi. Tôi tuyệt vọng.
- Nghe em nói này – giọng Pha Lê chùng xuống an ủi - Anh biết không, anh phác thảo về em rất giống. Điều đó đã làm em xúc động. Anh còn nhớ, lần thứ ba gặp nhau, anh đặt tên em là Pha Lê không.
- Anh nhớ. Tôi trả lời.
- Hôm đó em khóc... khóc vì bàng hoàng. Ngày xưa, chồng em hay gọi em bằng cái tên này. Từ hôm đó em bắt đầu suy nghĩ về anh, và em linh tính có bàn tay định mệnh .
- …
- Em không biết mình nên buồn hay vui, nhưng em lo sợ. Em bắt đầu nhớ anh. Em đang cố gắng bóp chết cảm giác này. Em bày ra trò chơi trắc nghiệm để đặt mọi chuyện về vị trí cũ. Nhưng… trong em vẫn mong, vẫn tin vào anh. Anh là ai… là giấc mơ thoảng qua hay sự bù đắp của Thượng đế dành cho em - Ngừng lại một lát, Pha Lê nói tiếp - Nhưng dù thế nào, em cũng không dám đặt cược cuộc đời mình. Mọi việc sẽ kết thúc, hoặc chỉ mới bắt đầu. Cố gắng lên anh nhé, người đàn ông thông minh, lém lỉnh của em hãy hiểu và đừng trách em, em như con chim trúng thương, thấy cành cong là sợ.
- Anh hiểu và anh không bao giờ trách em. Tôi buồn bã trả lời.
Quán café đó như thế nào – Tôi bình tâm phân tích – Đêm mai không phải thứ bảy, chủ nhật, lượng khách sẽ không kín – Tôi phân tích tiếp – Cứ cho là sáu, bảy mươi khách và một phần hai trong số khách là nữ. Một nửa trong số phụ nữ đó là các cô gái trẻ. Và tôi chỉ phải so sánh, đối chiếu khoảng mười lăm, hai mươi phụ nữ với bản phác thảo mơ hồ của mình.
Pha Lê sẽ im lặng, vì cô ấy thừa biết tôi sẽ nhận ra giọng nói ngay. Như vậy những người phụ nữ mở miệng sẽ không phải cô ấy. Còn nữa, bức phác thảo của tôi rất giống. Nghĩa là… tóc cô ấy hơi xoăn và xõa ngang vai… ánh mắt buồn, khuôn mặt hơi gầy, v.v…
Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Tôi đến nơi. Đồng hồ chỉ tám giờ kém mười.
Đúng như tôi dự đoán. Đó là một quán café sân vườn nằm sâu trong hẻm. Diện tích quán không lớn lắm, ước tính trên dưới ba mươi bộ bàn ghế. Quán được bài trí khá lãng mạn, mỗi bộ bàn ghế là một khoảng không gian riêng biệt, chìm khuất dưới những bóng cây.
Tôi chọn đúng chỗ ngồi bên quầy thu ngân. Bên trong quầy là một người phụ nữ trung niên mang kính đang cắm cúi sổ sách. Từ vị trí này tôi có cái nhìn tổng quát và kiểm soát được Khách ra vào. Ngồi nhấm nháp café một lát. Tôi nhờ người phụ nữ trong quầy giữ giùm bàn rồi đi một vòng quán. Vẫn chăm chú vào những con số, người phụ nữ khẽ gật đầu đáp lời tôi.
Tám giờ mười lăm.
Quán vẫn lưa thưa Khách. Có tất cả mười hai người phụ nữ đang hiện diện trong quán. Trong đó, sáu cô gái trẻ đi với bạn trai. Sáu người phụ nữ trung niên còn lại, gồm hai người đi với gia đình và bốn người chia làm hai bàn.
Tôi trở về chỗ ngồi và loại tất cả ra khỏi vòng nghi vấn.
Tám giờ hai mươi lăm phút.
Từ bên ngoài, bốn người phụ nữ thong thả bước vào - Tôi nhìn theo - Không hiểu vô tình hay cố ý, họ chọn chỗ ngồi chỉ cách tôi hai bàn. Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi lặng lẽ quan sát. Cả bốn người đều có vóc người vừa phải, ít chênh lệch nhau và đều mặc đầm, hai chiếc đầm đen, một chiếc màu xám và một chiếc màu kem. Trông họ rất trang nhã trong những bộ đầm ôm vừa phải, dài chấm gối, kiểu na ná nhau. Kiểu tóc bốn người cũng khó phân biệt, tất cả đều uốn vừa hơi xoăn, chấm vai và quá chút ít.
Tôi thả một hơi thuốc. Ván bài đã lật ngửa.
Người phụ nữ mặc đầm màu kem nói khá lớn tiếng. Tôi lắng tai nghe thanh âm, so sánh và quyết định loại cô ta khỏi vòng nghi vấn.
Một trong ba. Pha Lê… Em là ai.
Tôi nhìn đồng hồ… Tám giờ năm mươi.
Chiếc đầm màu kem vẫn nổi bật trong câu chuyện bên bàn café. Tôi nghe lõm bõm, chẳng hiểu cô ta kể chuyện gì mà cả bàn bật cười. Người phụ nữ mặc đầm đen gập người xuống, ôm bụng cười khanh khách. - Pha Lê của tôi không có giọng cười như vậy - Tôi ngẫm nghĩ và quyết định loại tiếp.
Chín giờ mười hai phút.
Người phụ nữ mặc đầm đen còn lại đứng dậy, đi về hướng toilet. Lát sau, cô ta quay về đi thoáng qua tôi – Mái tóc xoăn chấm vai. Khuôn mặt vừa.- Rất bình tĩnh, tôi nêu giả thuyết. Nếu là Pha Lê, chắc chắn cô ấy sẽ chọn lối đi vòng không đi ngang qua tôi - Tôi OK với suy luận của mình và loại tiếp.
Người phụ nữ còn lại là… Pha lê… Trống ngực tôi đập thình thịch.
Chín giờ hai mươi lăm phút.
Bốn người phụ nữ đứng dậy rời khỏi quán . Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc đầm xám. Mái tóc, vóc dáng… Đúng là Pha Lê của tôi rồi, không thể một ai khác.
Tôi chớm đứng dậy. Đột nhiên chiếc đầm xám ngoái lại phía tôi và hình như mỉm cười. Một nụ cười rất Mosalina. Tôi băn khoăn. Có thể phút cuối Pha Lê đã ân hận đưa tôi vào trò chơi này, và cô ấy ra ám hiệu cho tôi.
Bất chợt tôi rúng người, quay mình lại theo hướng nhìn của chiếc đầm xám. Bên trong quầy thu ngân vẫn là người phụ nữ mang kính cắm cúi những con số .
Chín giờ hai mươi chín phút. Tôi đứng dậy, ngập ngừng.
Pha Lê... Em là ai.
V.Đ.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét