Tiết trời tháng sáu đầy tự tin và kiêu hãnh. Nó đúng là một tiết trời theo kiểu “Ta là một là riêng là thứ nhất/ Không có chi bè bạn nổi cùng ta” với những “nắng gắt mưa dày” hoặc “trời mưa, trời mưa không dứt”. Tuy vậy cái tiết trời chẳng giống ai ấy đôi khi cũng lại đem đến cho ta những cảnh sắc tuyệt vời của muôn ngàn tia nắng trinh nguyên vàng như mật rót cùng với vài đám mây hồng, mây trắng bồng bềnh phiêu lãng về phía nơi cuối trời xa. Tiết trời ấy cũng chính là thời điểm để sen trong hồ khai sắc tỏa hương. Đó cũng là dịp sen về trên phố, ngạt ngào hương bay. Cứ thế, những đóa sen tinh khôi, thanh sắc nhẹ nhàng, dịu dàng, quyến rũ đã làm cho biết bao người ngây ngất, say mê như thể phải lòng, nhử thể bị bỏ bùa yêu.
Tạo vật sinh ra trong trời đất ngẫm thấy cũng thật hay. Ông trời chẳng sinh ra vật nào một mình, lẻ loi trong tình trạng đơn phương, nhất cực cả. Mọi vật trong tạo hóa đều có đôi, tương sinh và tương khắc với nhau, chỉ có điều ta tìm nhận được ra chúng hay không mà thôi. Ví thử, tiết trời tháng sáu với cái nắng hừng hực, dữ dằn, gắt gỏng, choi chang như đổ lửa và những ao sen, hồ sen, đóa hoa sen là một cặp đôi như thế đấy. Ai đó không tin thì xin cứ thử kiểm nghiệm điều này. Này nhé, một buổi nào đó trời nắng nóng bạn hãy tìm đến một hồ sen mà ngắm, hay mua một bó hoa sen về để trong nhà mà xem. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ thấy khí trời nắng nóng kia sẽ bớt oi bức đi rất nhiều, cái mùi nắng khét đắng của nắng kia cũng sẽ được làn hương dịu nhẹ, thoang thoảng của sen xua đi và thay vào đó niềm hứng khởi và vô cùng sảng khoái, dễ chịu. Khi ấy, tôi dám chắc rằng mọi ưu phiền, căng thẳng, mệt mỏi trong người sẽ nhanh chóng tan đi. Bấy giờ bạn sẽ tự hỏi những thay đổi vi diệu ấy là do đâu và câu trả lời đồ rằng cũng sẽ không khó.
Thuộc dòng túc căn thảo của hệ sinh thái đầm hồ, tôi chẳng biết sen có mặt trên đất Thăng Long từ bao giờ nhưng đã thấy trên vùng Hồ Tây và những đầm ao ở Hà Nội có rất nhiều nơi trồng sen, đặc biệt ở Hồ Tây có một giống sen cổ, nhiều nơi khác chẳng thể nào có được. Đó là những cây sen lá lớn và dầy; bông hoa to, nhiều tầng cánh (người ta nói sen Tây Hồ mỗi bông có hơn một trăm cánh hoa nên ngày xưa còn có tên gọi khác là sen bách hợp); sắc hồng tươi; hương thơm nồng nàn (đậm hơn sen nơi khác), hạt nhỏ và mẩy. Và cũng từ rất sớm, sen đã song hành cùng đời sống văn hóa của người kinh kì. Đầu thế kỉ XI, người kẻ chợ đã mượn hình ảnh bông hoa sen để thiết kế chùa Diên Hựu (chùa Một Cột) để lại cho đời một ngôi chùa độc đáo, nổi tiếng ngày nay. Ngôi chùa ấy nhỏ bé và xinh xắn tựa như một bông sen từ dưới mặt nước vươn thẳng lên và xòe hoa nở. Cái hình thể ấy đúng là sự cách điệu của hình khối bông sen nở trên mặt hồ, gợi nên trong ta về sự thức tỉnh (giác ngộ). Trong quan niệm của Phật giáo, người ta bảo, hoa sen tượng trưng cho những thứ cao quí thanh tịnh, nơi nào có sen thì nơi đó có phật ngự, nơi nào có dấu sen nơi ấy có dấu tích hiền linh. Theo nhà Phật thì sen có tám đặc tính mà không thể có loài hoa nào có được: không nhiễm (gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn), trừng thanh (chỗ nào hoa sen mọc lên thì chỗ đó nước không bị đục), kiên nhẫn (nẩy mầm từ rễ củ từ cuối mùa hạ năm trước, nằm im dưới bùn chờ đến mùa xuân mới phát triển và đến mùa hạ mới khai hoa), viên dung (hoa sen có cánh hoa to bao bọc gương sen bên trong một cách tròn trịa, đẹp đẽ, thể hiện sự viên giác), thanh lương (hoa sen bất chấp sự nóng bức vẫn vươn lên đẹp đẽ, thể hiện nghị lực), hành trực (thân của cành sen mọc lên ngay thẳng), ngẩu không (thân ngay thẳng nhưng ruột thì trống, thể hiện đức tính buông xả, không cố chấp), bồng thực (hoa sen khi nở ra đã có gương có hột sẵn, thể hiện nhân quả luôn song hành). Có lẽ, thấy Đại La là đất hiền linh mà Lý Công Uẩn đã dời đô từ Hoa Lư về đây chăng? (đây là điều sâu kín, không nói trong Chiếu dời đồ).
Thế đấy, từ hàng ngàn năm nay, sen đã gắn bó cùng với vùng đất kinh kì Thăng Long - Hà Nội. Cây sen, từ cái ngó nằm im trong suốt mùa đông giá lạnh dưới đáy nước, đợi thời, chờ tiết xuân ấm áp mà bật mầm. Từ bùn nhơ, từng những đọt lá bé nhỏ, sen rẽ nước ngoi lên trên mặt hồ, xòe ra những cánh lá, rồi ken dầy mặt nước. Đợi đến sang hạ, sen vươn ngồng kết những búp nụ xanh. Dưới cái nắng chói chang như lửa đốt, muôn cánh lá sen xanh mướt che chở cho những búp nụ màu hồng chúm chím ngây thơ đang tích hương nuôi nhụy. Đến cữ cuối tháng năm đầu tháng sáu sen bắt đầu tưng bừng mãn độ khoe sắc, tỏa hương dâng cho đời biết bao lạc thú. Cuối hạ, hoa tàn hạt kết, sen khép lại một chu kì tuần hoàn để lại cho người sự luyến tiếc với bao hoài niệm và mong đợi mùa sau. Cũng bởi yêu quí hoa sen, cũng bởi từ cái vòng tuần hoàn sinh nở ấy mà các cụ nhà ta đã chọn sen làm loài hoa tượng trưng cho mùa hạ; cây sen cùng với cây mai, cây cúc, cây trúc đại diện cho tứ thời xuân hạ thu đông (mai, liên, cúc, trúc). Không những thế, người ta còn nhìn thấy ở sen có cái cốt cách và phẩm chất thanh tao. Bởi thế ngắm đứng ngắm đầm sen, suy ngẫm và liên tưởng, người ta đã nhận ra những phẩm chất, cốt cách và tâm hồn của người kẻ chợ, của muôn dân đất Việt đều có ở trong sen. Có lẽ vì thế nên khi bầu chọn một loài hoa tiêu biểu của đất Việt, sen đã chiếm được tình cảm của số đông người bầu và trở thành quốc hoa.
Tháng sáu đang đến gần, những đầm sen, hồ sen đang bắt đầu khai hoa, giữa bạt ngàn lá sen xanh màu ngọc bích, một vài bông sen màu hồng nở sớm xen lẫn với hàng ngàn nụ sen đang lấp ló tựa như những thiếu nữ dịu dàng, bẽn lẽn, e lệ làm duyên. Những hồ sen ấy, đầm sen ấy chỉ mươi ngày nữa thôi sẽ tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ đầy hương sắc của tạo hóa. Dưới ánh ban mai của buổi sớm, đứng ngắm hồ sen bát ngát, mênh mông du khách hẳn sẽ phải thích thú và ngạc nhiên trước sự phối màu hài hòa đến tuyệt vời của thiên nhiên. Cái màu xanh tươi thắm của lá còn long lanh sương đêm hòa với sắc hồng tao nhã của hoa và màu vàng tươi của nhụy từ những hồ sen gợi lên một vẻ đẹp nguyên khôi, tinh khiết. Mỗi khi có làn gió thoảng qua, muôn cánh hoa sen lại rung rinh trong gió, phả hương thơm ngát đất trời. Có lần đứng ngắm hồ sen, một anh bạn họa sĩ nhận ra những bông hoa sen còn chúm chím nụ kia trông rất giống một điệu múa của vũ nữ Chăm; những bông hoa sen đã nở, cánh hoa mỏng manh, vòm cong, mơ màng tựa như một người diễn viên đang đi một vũ điệu ba lê đầy quyến rũ. Bất chợt, cơn gió mùa hạ ở đâu mò đến làm xao động đầm sen, tàu sen rung lên làm cặp ếch xanh đang đứng bên nhau bỗng giật mình nhảy cẫng lên, mắt tròn xoe ngơ ngác. Cơn gió đi qua làm xao động mặt hồ, làm cho đôi ếch lạc nhau bởi một vách lá chia ngăn cách, chúng lại ráo rác đi tìm lẫn nhau tựa như đang đứng một thử thách. Cảnh ấy nhìn thật thú vị!
Tháng sáu cũng là mùa sen về trên phố. Từ sớm tinh mơ, những người trồng sen nhẹ nhàng đẩy con thuyền nhỏ lướt trên mặt hồ, lách qua những đám lá dày đặc để hái từng bông hoa bó lại, mỗi bó hoa có chục bông hàm tiếu để nguyên cuống dài, gói cùng nụ và lá sen non. Thế rồi sen rời hồ lên phố tiếp tục một hành trình khác, cống hiến tận cùng những thanh sắc làm đẹp cho đời. Những ngày này, đi trên phố phường Hà Nội, nhất là trong các khu phố cổ, ta sẽ chẳng khó khăn để nhìn thấy những cô gái gánh hoa sen hay chở hoa sen trên những chiếc xe đi bán rong trên trên phố, khắp chợ. Những cô bán sen đi đến đâu hương thơm thoang thoảng đến đó, mùi hương lan tỏa vào không gian, làm dịu đi cái nắng hè, gợi lên một cảm giác thật êm đềm và dễ chịu. Người Hà thành rất sành chơi sen. Họ chọn mua những bông sen thật đẹp về cắm vào bình gốm để nơi phòng khách vừa gợi lên sự thanh cao tao nhã vừa làm cho không gian của ngôi nhà dìu dịu hương thơm. Những giây phút thảnh thơi, thanh tịnh như thế có thêm một vài người bạn pha ấm trà sen mà cùng nhau đàm đạo, thưởng sen thì còn gì bằng. Cái thú trà sen của người Hà Nội cũng thật cầu kì. Người ta lấy những cánh sen nhỏ giáp phần đài để rửa trà nhằm tẩy bỏ độc tố. Sau ba ngày đem trà ấy sảy bỏ cánh sen. Tiếp đến là lấy nhị sen (còn gọi là gạo sen) đem ướp trà, cứ một lượt trà rải lên trên một lượt nhị sen. Ướp ba ngày thì bỏ trà vào túi và sấy bằng nước nóng. Sấy xong lại lấy nhị sen ướp tiếp. Liên tiếp làm như vậy bẩy lần thì được. Để tránh mất mùi hương nên trong suốt quá trình ướp người ta phải để trà khô tự nhiên, không dùng quạt để thổi. Vào mùa sen người ta còn có cách ướp xổi bằng cách tách nhẹ những cánh hoa sen ra cho đến khi nhìn thấy đài hoa và nhị hoa màu vàng, rồi lấy trà khô cho vào, mỗi bông chỉ 15g đến 20g. Cho trà khô vào xong người ta vuốt những cánh hoa trở lại, dùng lá sen tươi bọc bông hoa, rồi dùng lạt buộc túm lại ở cuống hoa, để khoảng một ngày là dùng được. Trà sen cũng là một thú ẩm thực tao nhã, đặc trưng của người Hà Nội.
Bây giờ mỗi mùa sen về, các thiếu nữ Hà thành, những đôi lứa và các gia đình còn có thú vui chụp ảnh cùng hoa sen. Cái trào lưu mới nổi này xem ra được khá nhiều người hâm mộ, thích thú. Bước sang tháng sáu, khi sen nở rộ, vào các ngày nghỉ, rất nhiều người từ khắp nơi đổ về các hồ sen, đầm sen để khoe sắc cùng hoa. Theo đó, Hà Nội cũng đã hình thành nên một nghề mới, nghề cho thuê hồ sen để chụp ảnh. Các chủ hồ sen, đầm sen không bỏ qua cơ hội này để kiếm tiền. Họ cầu kỳ bắc cầu, mở đường, tạo cảnh như thể những phim trường để phục vụ nhu cầu của các thượng đế. Các cô gái xinh đẹp đủ mọi lứa tuổi với các loại trang phục từ yếm thắm cho đến áo dài, áo bà ba thi nhau tạo dáng đứng, ngồi, nghiêng, ngả bên sen; cũng có khi họ trầm mình dưới đầm sen cả nửa giờ để chụp lấy những tấm hình đẹp nhất. Giữa không gian bao la của hồ nước mênh mông, với vẻ đẹp tinh khôi và hương thơm dịu nhẹ của quốc hoa, ai cũng muốn lưu giữ cho mình một khoảnh khắc xuân thì rực rỡ cùng những phút giây được hạnh phúc nhất bên nhau. Những lúc đứng giữa bao la của đất trời, cùng với thanh sắc của đầm sen như vậy ta như thể được hòa đồng vào thiên nhiên, quên đi hết mọi ưu phiền, tận hưởng những tinh túy của đất trời cùng với những ngọt ngào của thương yêu. Những khoảnh khắc hiếm hoi ấy, ta nhìn ai cũng thấy dịu dàng, duyên dáng một cách tinh khôi lạ lùng. Thế thì còn đợi mong gì hơn nữa?
Tháng sáu sắp đến rồi, mùa sen đang về, phố phường Hà Nội lại ngập tràn thanh sắc và thơm mát hương sen, cốm Vòng lại sánh với lá sen, những ai xa quê và những ai đã bén duyên Hà Nội hẳn là lại rộn ràng, xao xuyến đón đợi, trông chờ. Đứng bên đầm sen của Tây Hồ, giữa xôn xao gió, xôn xao nắng của buổi hoàng hôn, bất chợt trong tôi câu thơ của Nguyên Sa lại bâng khuâng hiện về “Vẫn biết lòng mình là hương cốm/ Chả biết tay ai làm lá sen”?
P.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét