TRANG THƠ CHỦ NHẬT: XUÂN CŨNG SẼ VỀ THÔI - Thơ Ngô Văn Cư
Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017
|
Nhà thơ Ngô Văn Cư |
ĐOẢN KHÚC YÊU
Chẳng oán trách giận hờn chi đâu
dẫu trong nhau không còn vẹn nguyên hạnh phúc
dẫu khi yêu cũng rơi nhiều nước mắt
và khi ta sống không gặp một giấc mơ.
Những lần dấu chân tìm về tuổi thơ
hồn nhiên như cánh cò chiều hướng về phía núi
mang nhọc nhằn trên dáng bay lầm lũi
ta tựa vào đâu cũng thấy chênh vênh.
Khi trái tim vụng về thêm cảm giác cô đơn
vết thương không thể lành như ngày cũ
giấu nỗi buồn vào một thời nông nổi
ta đợi thời gian làm ký ức sẽ nhạt phai.
Ta chưa quen với cuộc sống rộng dài
vẫn chưa quên nụ hôn đầu vụng dại
chân bước nơi nào cũng thênh thang đến lạ
mà con tim không tự huyễn hoặc mình.
Những con đường thao thức với trăng
dẫn ta về miền cổ tích
ta lại đi bằng bước chân ký ức
đã yêu nhau nào có trách chi nhau.
NHỮNG KHÚC RU TÔI
Qua rồi ngày cũ xênh xang
Tôi về với cánh đồng làng tuổi thơ
Như diều ngược gió bơ thờ
Trăm năm rồi vẫn ngẩn ngơ giữa trời.
Bên đường một bóng chiều trôi
Thành con cò trắng mồ côi giữa đồng
Tôi ru tôi giấc say nồng
Một đời đánh cược với mông lung rồi.
Hết mưa, nắng ửng lên thôi
Vẫn đau mùa lại đổi ngôi với mùa
Tôi ru tôi giữa được thua
Gạt qua bên những dối lừa ngoa ngôn.
Ở đâu biển đã nên cồn
Mà đây cỏ dại cứ hồn nhiên xanh
Tôi ru tôi giữa bại thành
Ru niềm hạnh phúc mong manh kiếp người.
DẠ KHÚC BUỒN
Từ buổi lòng em thêm sóng vỗ
Cát buồn níu lấy bước chân tôi
Câu thơ ngày dại cùng xuôi ngược
Trái chín chưa hề cắn ngọt môi.
Rồi sông cứ hắt chiều vào tối
Đò muộn bâng khuâng một nét buồn
Ai thả tương tư vào mộng cũ
Phiến tình u uẩn nhuộm hoàng hôn.
Đã hẹn nhau rồi thôi nuối tiếc
Cô miên nửa giấc cũng hao gầy
Nếu không ngàn dặm xem như hết
Cát bụi phù trầm theo bước say.
MÙA XUÂN VÀ TÔI
Chưa kịp yêu phút tự bộc lộ mình
Giữa dòng đời chưa hề ngừng chảy
Như nụ hoa nhọc nhằn quên nở
Mùa xuân đã xa ngàn trùng.
Đã nén lòng những phút nhớ nhung
Chân còn vấp giọt nước mắt rơi nóng hổi
Thêm một mùa chim ngói
Mải mê xao động làng quê.
Hoa xuyến chi dẫn lối ta về
Nén lòng trắng giữa triền xanh bãi
Mà ngây ngất mùi rạ rơm vừa oải
Mà rưng rưng thương những chồi non.
Dáng mẹ cha trong chiều ngóng con
Bậu cửa vẫn còn giữ nguyên dấu nhớ
Khoảnh đất trống với trò chơi thuở nhỏ
Lại dẫn ta về mùa xuân tươi.
Ngàn trùng xa
Ngàn trùng xa
Xuân cũng sẽ về thôi
Khi lòng ta đầy ắp tình quê kiểng
Chút riêng tư thả vào mắt nhau lúng liếng
Xuân lại về và lòng ta ấm nỗi thương yêu.
N.V.C
Tags:
Ngô Văn Cư,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét