Tôi còn nhớ lúc nhỏ được mẹ nêm nồi canh rau tập tàng bằng những bông hoa màu tím, cứ nghĩ đó là loại rau nêm như bao loại rau khác. Chan canh vào chén cơm, húp từng ngụm tôi mới thấy mùi thơm rất lạ, tôi hỏi thì mẹ chỉ bảo đó là bí quyết nên phải bí mật, bật mí sẽ bị mất. Từ cái hôm đấy, tôi bảo mẹ cứ nêm bông ấy vào canh để cho con ăn được cơm.
Tôi thấy mẹ ra sau vườn hái những bông ấy vào nêm vào canh như hôm nào. Không chỉ góp mặt vào nồi canh tập tàng, mà còn trong những tô canh chua không thịt cá của những ngày biển động. Những bông hoa mọc dại vô tình đi vào tuổi thơ tôi một cách nhẹ nhàng như chính mùi thơm của nó vậy. Những bụi bông dề được các bà, các mẹ hái ở ven các bụi cây, sau vườn vào làm một thứ rau nêm đậm chất miền quê. Thật vậy, nó thật thà, chân chất như chính con người nơi đây. Cứ mỗi mùa thu sang, khi trời bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa dịu mát - như đến hẹn lại lên, người ta thấy những búp bông dề nhú lên đâu đó quanh vườn.
Tôi nhớ lúc nhỏ, những ngày trời mưa tôi theo bà trong chiếc áo tơi, nón lá ra sau vườn hái từng bông dề, mấy chốc đã đầy chiếc rổ con, để rồi bùn non dính đầy trên quần. Bà thấy tôi thích bông này, nên đã nhổ cả bụi lên. Bà đập nhè nhẹ cho bớt bùn đất rồi bẻ những củ dề. Bà rửa sạch rồi bỏ vào trong nồi cơm trên bếp. Lần đầu tiên tôi được ăn củ dề, nó dẻo thơm đến lạ. Bữa cơm được ăn với bông dề luộc chấm với mắm cái cay xè, chua chua của chanh, mùi thơm của tỏi quyện với vị thơm khó tả của bông dề thì còn gì bằng. Mặc cho ngoài trời có mưa, nhưng trong tôi ấm áp đến lạ…
Chưa dừng ở các món luộc, xào, ngoại tôi còn dùng bông tề để làm nhưn cho món bánh xèo. Cứ mỗi ngày đầu thu, trời mưa rả rích là tôi lại chạy về với ngoại chỉ để ngoại đúc dăm ba cái bánh xèo cho đứa cháu này ăn. Ngoại làm không cầu kỳ, ngoại ngâm lon gạo, ra sau vườn hái bông dề, rồi rửa sạch, ngâm với ít muối hột. Ngoại ngồi bên chiếc cối xay bằng đá, quay đều, quay đều, những dòng nước bột trắng đục chảy xuống thau làm tôi nao nao. Ngồi bên bếp lò, ngoài trời vẫn mưa, tiếng xèo kéo dài làm tôi giật mình, ngoại bỏ vào nhúm bông dề xắt nhuyễn rồi đậy nắm vung lại. Năm phút sau, mùi bông dề thoang thoảng, ngoại đổ ra ngoài chiếc mâm. Ngoại bảo, bánh xèo thì phải ăn thật nóng thì nó mới ngon. Tôi vừa thổi vừa ăn, cộng với nắm cái, mùi thơm dịu của bông dề làm tôi nhớ hoài…
Giờ vào Sài Gòn, món ngon nào cũng có. Chợt mùa thu về, tôi lại nhớ mùi thơm bông dề năm nào của mẹ, của ngoại. Không biết sớm nay mẹ có hái bông dề vào nấu một nồi canh chua thật ngon cho ba ăn hay không…
N.V.T (Phú Yên)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét