Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là đã hơn hai chục năm kể từ khi đi lấy chồng, chưa một lần tôi ngồi một mình ngắm cảnh dòng sông quê hương vào buổi đêm mặc dù cuối tuần nào tôi cũng về thăm mẹ. Ấy vậy mà tối nay, cũng như bao buổi tối cuối tuần khác, tôi cố gắng sắp xếp công việc thật nhanh chóng để có thời gian về thăm mẹ và ngủ lại với mẹ một đêm.
Ngôi nhà cổ của mẹ nằm cách bờ sông chừng dăm chục mét nhìn ra phía dòng nước êm trôi. Con đường ra bến sông giờ đây cũng vắng bóng người qua lại. Có lẽ chỉ còn mình tôi ngồi ngắm dòng sông và tận hưởng vẻ đẹp diệu kì của dòng nước trong đêm.
Đêm nay, dòng Lô vẫn hiền hòa phẳng lặng, dòng nước trong xanh êm đềm mải miết chảy về xuôi. Ánh đèn điện lấp lánh muôn màu sáng rực rỡ của những dãy nhà, cửa hàng, cửa hiệu nằm dọc hai bên bờ sông, nhất là bên phía thành phố Việt Trì, những đèn chùm, đèn cao áp sáng trắng soi rõ mồn một con đường ban ngày lúc nào bụi đất cũng tung lên mù mịt sau những chuyến xe tải, xe ben chở hàng từ bến cảng đi lên. Dưới bến sông, những chiếc tàu, thuyền đủ loại lớn, nhỏ cái boong lửng, cái boong chìm… nằm chen nhau nghỉ ngơi sau ngày dài mỏi mệt ngược xuôi với đủ loại hàng hóa chở về đây buôn bán. Làn ánh sáng khi nhờn nhợt, khi đỏ quạch được hắt ra từ những chiếc thuyền câu mui úp xụp của dân chài về cập bến cũng đủ để nhìn thấy thấp thoáng những bóng người đi lại trên thuyền. Tiếng máy phát điện nổ ình ình của những chiếc tàu lớn trên sông hòa với tiếng nhạc, tiếng hát phát ra từ đầu máy cát sét, ra-đi-ô... tạo nên một âm thanh ồn ã.
Cảnh bên sông lúc này không còn như mấy mươi năm trước. Không còn thấy những ụ cát xưa kia, không còn công trường cát sỏi bên dòng sông Lô với những băng chuyền tải cát chạy đều đều không ngừng nghỉ và chiếc cần cẩu cao vút có những lúc gục đầu ngủ gật… Nhưng thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn mới với dáng vẻ nhộn nhịp, khẩn trương, năng động hơn. Chiếc cầu bắc qua con sông nối liền đôi bờ đó cũng chính là con đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai ngày đêm xe nối đuôi nhau chạy. Đứng trên cầu nhìn xuống, sông có vẻ hẹp hơn với bao chiếc tàu, chiếc thuyền ngày đêm xuôi ngược... Nơi triền sông, gần bến Chợ là dải ngô non xanh tốt mượt mà, ngô đang trổ cờ, hương thơm của đồng nội, hương của đất ngái ngái ven sông hòa quyện tạo nên một mùi hương quen thuộc nhưng vô cùng khó tả. Giáp bờ nước là những bãi rau muống, khoai lang tốt bời bời, trong đêm trăng mờ ảo chỉ thấy một màu đen thẫm. Nơi đó giờ không còn là bãi thả và là nơi tụ tập của lũ trẻ chăn trâu như thuở xưa… Trước cảnh đẹp của dòng sông quê và làn gió mát mơn man thổi, tôi như chìm sâu vào giấc mơ kí ức tuổi thơ vô cùng trong sáng, hồn nhiên và đẹp đẽ…
Có lẽ, cũng như tôi, biết bao người con lớn từ ngôi làng bên dòng Lô giang hiền hòa này đều ủ ấp những kỉ niệm tươi đẹp của thời thơ ấu. Những kỉ niệm ấy đêm nay lại ùa về như một thước phim quay chậm. Tình yêu quê hương trong tôi càng thêm da diết, mãnh liệt biết bao…
Một chiếc xe ô tô lướt qua và đỗ xịch cách chỗ tôi ngồi khoảng chừng vài chục mét. Bước xuống xe là một người đàn ông cao, gầy. Ông đứng lặng và cũng nhìn về phía bến sông…
Lô giang, 02/2017
N.T.X.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét