Cây bút trẻ Ngô Thúy Nga
Người đi từ độ mưa tuôn
Ta về từ lúc cơn buồn chưa khô…
Tôi theo hắn về Đắk Lắk trong một buổi sớm Sài Gòn mưa. 5 giờ sáng, hắn đón tôi ở con hẻm lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, rồi chạy xe máy theo đường lên Bình Phước để về Tây Nguyên. Hắn gọi tôi bằng cái tên chẳng giống ai: Đan. Đây là lần thứ 2 tôi gặp hắn, và… theo hắn đi phượt. Lần đầu gặp nhau, hắn chạy xe máy từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, mang cho tôi mấy bịch sữa chua, và một vỉ thuốc panadol, ngồi với nhau chút rồi về. Hắn ngoài đời, cũng không khác mấy với hắn trong tưởng tượng: mập, lùn, và phong trần.
Ngồi sau xe hắn, nghe gió rít từng cơn và mưa hắt vào mặt tê tái. Hắn ngoái đầu ra sau, dặn: Đan, nhớ chui vô áo mưa nghe chưa? Đừng có thò đầu ra ngoài, ướt hết đấy. Tôi gật, nhưng đời nào làm theo lời hắn! Tôi len lén chui ra, ngửa cổ nhìn mưa trắng trời. Tôi hớp lấy từng hạt mưa. Ăn từng vốc, ngọt lịm. Nhưng rồi, người thấm ướt, tôi bắt đầu lạnh run người khi mỗi cơn gió ùa tới, hắt vào mặt tôi rát rạt. Đi được một đoạn đường khá dài, hắn dừng xuống chờ một người bạn cùng về, và cởi áo khoác ngoài cho tôi mặc. Thấy người tôi ướt nhẹp, hắn cốc đầu: Đồ ngốc, lại thò đầu ra ngoài ăn mưa phải không? Đánh chết bây giờ. Hà – bạn hắn tới, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Mưa mỗi lúc một lớn. Đôi giày thể thao của tôi ngấm đầy nước. Đôi giày mua hai năm rồi nay mới đi lần đầu. Hắn đưa tay ra sau, lôi hai tay tôi vòng qua bụng và nắm chặt lấy. Đan! Sao tay lạnh vậy? Tôi chẳng trả lời, thấy hai bàn chân đang tê dại như không còn cảm giác. Tôi thật sự lạnh. Cái lạnh cứ thế ngấm vào người khiến đầu óc tôi mụ mị đi dần. Đường xấu kinh khủng. Có những đoạn, tôi tưởng như mình bay ra khỏi xe hắn. Tôi… muốn khóc. Rất muốn khóc. Chạy đến 12h, chúng tôi dừng lại ở một quán phở ven đường để ăn trưa. Tôi ngồi rũ rượi. Hắn vỗ vai, kêu: Cực quá hả? Lại hối hận rồi phải không? Tôi gật. Hắn gọi cho tôi một tô phở không, vì biết tôi ăn chay trường mấy năm nay. Tôi chưa kịp làm gì thì hắn và Hà đã đánh gọn hai tô. Tôi nuốt không trôi. Ăn được mấy miếng đã ngán lên tới cổ. Hắn giành lấy bát phở của tôi, ăn vài miếng rồi mới ngước lên: Anh là người ăn thừa của Đan, cả đời cũng được. Anh? Hắn ít hơn tôi hai tuổi, mà đòi làm anh? Hắn nhìn tôi bĩu môi, rồi ăn cái rẹt đã hết cả tô phở. Chúng tôi rẽ vào quán café cóc ven đường, nơi có mắc mấy chiếc võng. Tôi ngồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho bạn ở thành phố. Hắn và Hà ngồi đốt thuốc, nhắc lại một vài kỷ niệm thời xa xưa. Ngoài trời, mưa vẫn từng cơn không dứt. Chẳng hiểu sao, tôi chạy ào ra mưa, nhưng bị hắn lôi lại. Đan! Điên vừa thôi, bệnh giờ. Hắn quát. Tôi giật thót mình.
- Gần tới nơi chưa?
- Gần rồi!
- Khoảng bao lâu nữa?
- Gần rồi, Đan! Đừng lo. Nghỉ tí đi, rồi chạy tiếp.
Hà và hắn ngả lưng trên võng, vẫn đốt thuốc và nhắc chuyện cũ xưa. Tôi ra ngồi bên mái hiên nghịch nước mưa. Nghe gió gọi tên buổi chiều. Ngày không mùa. Năm không tháng. Tôi không hôm nay và mai sau.
Đường mỗi lúc một xấu. Tôi và mưa ngủ gật trên lưng hắn. Thi thoảng giật mình vì chiếc xe qua đường chạy ẩu, bắn hết thứ nước đục ngầu lên người. Lúc này, hắn đã đeo vào tay tôi đôi bao tay của hắn. Tôi cởi đôi giày, ném bên vệ đường rồi đi chân trần. Đan! Sao cởi giày ra rồi? Cho đỡ lạnh – Tôi đáp gọn lỏn. Hắn lắc đầu ngao ngán rồi đi lại lượm đôi giày treo lên xe. Mãi tới 8h đêm, mới về tới nhà hắn. Tôi chỉ muốn lao vào nằm đắp mền ngủ, mệt, và đau nhức khắp người. Hắn chuẩn bị nước, kêu tôi ra tắm, rồi bóc sẵn mấy bắp ngô hồi nãy mua trên đường. Tối đó, tôi ngủ với mẹ hắn, ngủ một giấc thật sự. Sáng ra, tôi đã thấy mẹ hắn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, xong rồi ra vườn làm cỏ cho tiêu. Nhà hắn trồng nhiều tiêu và café. Dẫn tôi đi thăm vườn một vòng, hắn bảo: sau này về đây ở, Đan tha hồ trồng rau và hoa. Tôi bĩu môi, nguýt dài hắn rồi ngồi bệt xuống gốc café nghịch những cánh trắng rơi rớt từ đêm sương. Mùi hoa café thơm nồng – những nụ hoa còn sót lại trong mùa café chín bói.
Sau khi tôi khóc giãy nãy, hắn cũng chở tôi đi chơi một vòng Ban Mê, rồi vòng xuống Cư M’gar thăm nhỏ em. Em dẫn tôi ra thăm rẫy café bạt ngàn, rồi lượm mấy trái sầu riêng rụng từ hôm qua vào ăn. Sầu riêng cuối mùa, thơm đậm đà, và vàng óng. Mẹ em bảo, tụi bây số hưởng, lên có sầu riêng ăn, chứ cả tuần nay nó không rụng. Em luộc một nồi bắp to. Bắp nếp hái ngoài vườn. Ba chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nhắc nhớ một vài kỷ niệm hồi chơi chung trên diễn đàn viettruyen.vn. Em hiền, và thật thà. Thật như đếm. Lần đầu tiên lên Tây Nguyên. Lần đầu tiên tới nhà em, mà cứ như nhà mình. Cũng như bố tôi, bố em uống khá nhiều rượu. Cứ vài chén, bố lại nói nhiều vô kể.
Chúng tôi chuồn đi café. Trời đêm gió lộng. Tôi ngồi sau ôm em, để hắn đi một mình trong hậm hực. Café Tây Nguyên đậm đặc hơn café Sài Gòn. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà em, ngủ với hai chị em em, còn hắn, nằm chèo queo một mình trên chiếc giường rộng. Đêm thứ hai ngủ lại cao nguyên, nghe mùi hoa café thoảng vào phòng, mùi hương ngọt như những ngày chớm thu ở quê tôi. Trăng như treo ở trên cành, nơi cuối góc vườn le lói sáng. Đêm đó, tôi đã mơ. Tôi mơ thấy mình mọc cánh, và bay đi. Không ít lần, tôi đã mơ như thế. Giấc mơ lặp lại, mang tôi đi khỏi cuộc đời. Nhiều lần thử tìm hiểu, nhưng tôi không thể nào lý giải cơn mơ. Cứ mỗi lần tôi mơ thấy mình mọc cánh, là sáng mai thể nào cũng mưa. Thật đấy! Nhiều lần như thế rồi, và tôi ngây ngô tin rằng, ông trời làm mưa cho đôi cánh tôi ướt, để khỏi bay khỏi cuộc đời.
Sáng hôm đó, cũng trong mưa, em và hắn đưa tôi đi tham quan Bảo tàng dân tộc. Lần đầu tiên tôi thấy cây K’nia ngoài đời. Lần đầu tiên tôi được chạm vào nó, không còn tưởng tượng qua những trang sách nữa. Đi tham quan một vòng, tôi gặp lại người bạn hồi đại học. Mải trò chuyện và hỏi thăm nhau, tôi bỏ quên mất hắn. Dĩ nhiên, hắn giận! Và hờn ghen. Chào tôi xong, hắn đi về phía cơn mưa ngày một nặng hạt bên ngoài. Tôi chạy theo, thay vì gọi hắn, tôi đứng lại nhìn hắn dần khuất bóng. Đồ hâm! Tự dưng bỏ đi như thế, làm tôi ái ngại, làm niềm vui bị méo đi, chẳng vẹn tròn. Hắn về thật! Chẳng thèm quay lại nhìn tôi nữa, hay khi tôi quay đi, thì hắn mới nhìn lại? Chẳng biết, vì giờ mọi thứ đã trở nên vô nghĩa. Tôi chơi với em và bạn, rồi tối đó ra bắt xe về lại thành phố. Cả buổi trời, không một tin nhắn hay cuộc gọi từ hắn. Tôi hơi buồn, có phần dỗi.
- Tạm biệt Tây Nguyên. Tạm biệt người chở tui đi mà không chở tui về.
- Trời mưa rồi đấy. Nhớ quá phải làm sao? Đồ bướng bỉnh.
- V bướng thì có. Tui bướng đâu?
- Ngốc lắm. Đang đọc truyện của Đan.
- Đọc đâu?
- Trên web chứ đâu. Thích nhất truyện “Cô gái ăn thức ăn thừa”. Anh cũng vậy, ăn thừa của Đan.
- Đừng đọc nhiều rồi quay ra thương hại tui, không thích.
- Sao cuộc đời lắm nỗi đau thế, hử?
- Ai biết!
- Ngốc lắm! Giờ thì xa nhau rồi đó, thấy không?
Ừ. Xa nhau rồi. Chuyến xe vẫn đều đều lăn bánh, đưa tôi rời xa Tây Nguyên và mang trả về với thành phố ồn ào. Xa xa, tôi vẫn thấy trong ánh đèn ven đường, thấp thoáng màu của những hàng cúc quỳ chẳng bao giờ có tuổi…
N.T.N
Đọc, mê Ngô Thúy Nga! Tuyệt thật!
Trả lờiXóa