Cây bút trẻ Cao Thu Hà
Hôm nay thứ 6, như mọi tuần, T được nghỉ học sớm. T ra trước cổng trường đợi nội đón về. Bên kia đường là một chú bé nhỏ hơn T 5 tuổi, hình như em ấy đang chờ đợi ai đó, trên tay em ấy cầm theo tấm hình áp sát vào ngực.
T bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai với câu hỏi ân cần: “Em đang đợi ai à?”… Cậu bé ngước mặt lên nhìn T với một ánh mắt trong veo, ngây thơ đáp: “Dạ, em đợi mẹ em”. Sắc mặt T thay đổi, mắt đượm buồn, hình như T cũng đang có tâm sự muốn chia sẻ cùng em… “Em thật may mắn, có mẹ để chờ đợi, còn anh không biết mẹ anh như thế nào”… Cậu bé đưa tấm hình ra, thì ra đây là tấm hình của cậu bé Ấn Độ đang bú mẹ mà không biết mẹ mình đã rời xa em. “Đây là em và mẹ em đấy, lúc này mẹ em đang ngủ, em đói quá nên em tự bú luôn… hihi”. Cậu bé cười như đang xấu hổ trước việc làm của mình, em đâu biết rằng em đang bú dòng sữa lạnh của người mẹ đã mất khi đang đi mưu sinh. T cười theo, “thích nhỉ, anh chẳng có tấm hình nào của mẹ, mẹ anh bỏ anh từ lúc anh còn rất nhỏ, anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng anh lớn lên không có mẹ bên cạnh. Anh ở với ông bà nội, ba và anh chị của anh. Họ thật tuyệt vời, anh ốm đau suốt thôi, tháng nào anh cũng đi bệnh viện, có thể vì anh bệnh mà mẹ anh không muốn có gánh nặng nên đã bỏ rơi anh. Chị hai, anh ba cũng buồn vì mẹ bỏ đi mà không đi học nữa , chị hai ở nhà chăm sóc anh, thay mẹ làm mọi việc. Đổi lại anh có những người thân luôn chăm lo, yêu thương anh, bên cạnh anh những lúc vui buồn, ốm đau”. Nghe T kể, cậu bé như an ủi anh: “Thôi anh đừng buồn, anh có những người thân thương yêu anh như vậy là quá tốt rồi, ngược lại em chẳng biết ba em là ai, em cũng không có ông bà, anh chị, em lớn lên bên mẹ thôi. Nhiều lúc em ước được kêu một tiếng “Ba” nhưng em không có cơ hội đó. Nhưng không sao, em có mẹ bên cạnh, chăm lo, đưa đón em mỗi ngày, tắm cho em, dẫn em đi chơi, mua những thứ em thích”.
Hai em kể nhau nghe về hoàn cảnh của mình, mới gặp lần đầu mà như hai người tri kỉ. Thương cho cậu bé người gốc Ấn, em không biết mẹ mình đã rời xa mãi mãi, em không biết người đang chăm sóc, yêu thương em là một người mẹ Việt Nam và đó là người nhận nuôi em từ trại trẻ mồ côi. Em càng không biết người trong bức ảnh em cầm trên tay đã nằm xuống khi em và mẹ đang trên đường mưu sinh, em không biết dòng sữa em bú là của người đã mất. Em đói, em khát, em phải tự bú chứ mẹ không giúp em như mọi ngày nữa. Em thật đáng thương, em còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, bây giờ em đang rất sung sướng khi có người mẹ khác thay mẹ em chăm sóc, yêu thương em. Người đó không cho em bầu sữa nóng, không sinh ra em nhưng lại có trái tim nhân hậu, dưỡng dục em những ngày tháng về sau. Tôi thiết nghĩ, em không hạnh phúc vì cuộc sống em thiếu thốn quá nhiều thứ, nhưng em lại may mắn vì tới những hơi thở cuối cùng mẹ em vẫn bên em, nuôi sống em bằng dòng sữa của mẹ em. Hiện tại em cũng có mẹ, một người mẹ yêu thương em không kém gì người mẹ đã khuất, mẹ ấy đang bù đắp cho em những thiếu thốn, thiệt thòi mà em đã gánh chịu trong quá khứ. Tôi mừng cho em vì em không biết ba mình là ai, bởi người ba đó không xứng đáng với em, không đáng để em tôn kính, không đủ tư cách để em gọi “Ba”. Có thể đến khi em lớn lên, làm “ba”, già đi em cũng không có cơ hội để gọi tiếng “ba” nhưng em hãy nhớ rằng người đàn ông đó đã không có trách nhiệm trong cuộc đời em từ lúc sinh ra, em sẽ không mất mẹ nếu người đó bên cạnh mẹ con em.
T lại khác, nếu em bé gốc Ấn may mắn khi còn những kí ức đẹp về mẹ thì T lại không có gì để em nhớ về mẹ. Em bệnh tật, em không được bình thường như những người khác, có lẽ em là gánh nặng cho người đàn bà đó. Sợ người ta chê cười mà người đàn bà đó muốn đưa em lên chùa ở, không muốn nuôi dưỡng em, nếu ba em không can ngăn chắc bây giờ em không được lớn lên bên gia đình, người thân. Người đàn bà đó vẫn sống, và hạnh phúc với người đàn ông khác nữa, người đó cười nói vui vẻ, sống an nhàn như chưa từng có anh chị của T và T xuất hiện. Từ khi vứt bỏ các em, người đàn bà đó chưa từng hỏi han hay về thăm các em lấy một lần. Sống cho bản thân, nhẫn tâm bỏ rơi các em, con người ấy thật ích kỉ, đôc ác. Tôi thiết nghĩ, sống trên đời phải có trách nhiệm, nếu không vì người khác thì hãy có trách nhiệm với những việc làm của mình. T sẽ không được sinh ra nếu mẹ em không cố tình mang thai, và em càng không bệnh tật nếu mẹ em biết chăm sóc bản thân, tránh xa những thứ độc hại, ngược lại mẹ em cố tình giết chết tương lai em khi còn trong bụng chỉ vì giận ba em. Vậy nên, T không muốn biết mẹ mình là ai, càng không muốn gặp lại người đàn bà đó, mỗi lần nhắc đến mẹ thì T lại nói đó là người xấu. Không sao, em còn có ba mà, người ba ấy yêu thương em hết mực, chiều chuộng em, làm mọi thứ vì các em, em có ông bà nội, có anh chị. Cuộc đời em còn may mắn hơn cậu bé kia nhiều, em hãy sống thật vui vẻ, khỏe mạnh vì những người thân yêu khác…
Hai người phụ nữ, hai trái tim, hai dòng máu khác nhau. Một người “dòng máu lạnh” nhưng có “trái tim nóng”, một người “dòng máu nóng” nhưng “trái tim lạnh”.
Hai con người, hai hoàn cảnh đáng thương, mỗi em một câu chuyện về cuộc đời mình, hai em hãy nhớ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người, các em hãy sống cho những người xung quanh, hãy có trách nhiệm với người thân, những người đã và đang nuôi dưỡng các em. Bản thân tôi cũng biết mình vô cùng hạnh phúc khi có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, biết trách nhiệm của bản thân với con của mình. Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm để con mình không bị tổn thương, ít nhất sẽ không đẩy con mình vào hoàn cảnh như của hai em.
Khép lại câu chuyện buồn chiều nay, ông nội đến đón T về, đúng lúc mẹ của cậu bé gốc Ấn cũng tan sở, cậu bé vẫy tay chào T lên xe về với mẹ…
“SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG…” (*)
C.T.H
(*) Trong một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét