Không biết tự bao giờ màu tím hoa lục bình đã ăn sâu vào tiềm thức làm tôi không thể nào quên được. Màu tím ấy thấm đẫm niềm vui, nỗi buồn và cả tủi thân nữa.
Những ngày cuối đông đến mùa xuân, hoa lục bình nở rộ, tím dọc hai bên bờ sông. Những ngày nghỉ học, tôi được mẹ chèo xuồng chở đi hái hoa hoặc ngó lục bình về làm các món ăn dân dã như: hoa lục bình xào, nấu canh chua với cá rô đồng, ngó thì làm gỏi… Đó là những món khoái khẩu của tôi. Bởi lục bình đối với tôi có rất nhiều kỉ niệm.
Tôi còn nhớ rất rõ, năm ấy tôi đang học lớp năm Trường tiểu học Thị trấn Gò Dầu mặc dù nhà tôi ở bên kia sông Vàm Cỏ. Đến ngày 8/3, các bạn chuẩn bị mua hoa tặng cô. Bạn thì mua hoa hồng, phong lan… còn tôi, nhà không đủ gạo nấu làm gì có tiền mua hoa tặng cô. Tôi chợt nhớ đến hoa lục bình. Một loài hoa mộc mạc nhưng rất đẹp, màu tím ngọt ngào của hoa không lẫn vào đâu được. Thế là tôi men ra bờ sông, tìm những cành hoa ưng ý nhất đem vào ngâm nước cho tươi để ngày mai đem vào lớp.
Hôm ấy mẹ dọn dẹp nhà cửa, cứ ngỡ tôi lấy hoa vào chơi “đồ hàng” không chịu dọn dẹp nên mẹ đem quăng ra ngoài hè. Sáng thức dậy chuẩn bị đi học, tôi háo hức đến xem nhánh hoa thế nào thì hỡi ơi! Nó đã nằm sõng soài bên đống rác. Thấy tôi khóc sướt mướt, mẹ bảo ra bờ sông hái hoa khác. Khổ nỗi, sáng sớm hoa chưa mở mắt làm sao biết đâu là hoa đẹp, đâu là hoa tàn? Theo kinh nghiệm, mẹ chọn cho tôi nhánh hoa thật to. Tôi do dự, không tự tin với hoa mẹ chọn nên miễn cưỡng cầm lấy. Mẹ mĩm cười nói: “Bảo đảm 100% đẹp tuyệt vời”. Đến trường khá lâu, các bạn đã tặng hoa cho cô mà nhánh hoa của tôi vẫn chưa chịu nở ra. Hai tiết học trôi qua, tôi sốt ruột quá. Nắng càng lên cao, tôi cứ len lén nhìn nhánh hoa trong hộc bàn. Hoa không phụ lòng tôi, nó đã nở ra tím ngát. Tôi mừng vô hạn, nhưng cũng lo vô cùng. Vì biết phải mang tặng cô lúc nào cho hợp tình hợp lí đây. Trong giờ học thì không được rồi. Giờ chơi đã qua, chỉ còn đợi ra về. Trưa quá nhỡ hoa héo thì…
Sáng hôm ấy, khi thấy tôi mang hoa vào, mấy bạn chọc tơi bời: “Bạn đừng nói mang hoa này tặng cô ngày 8/3 đó nghen? Bữa nay định vào lớp nấu canh chua hả?” Qua những lời trêu chọc đó tôi muốn “độn thổ” cho xong. Nhưng nhớ lời mẹ nói: “Tặng hoa cho cô ngày 8/3 cốt ở tấm lòng”. Thế nên tôi cố gắng chịu đựng. Cũng may, hôm nay cô lại về trễ, thời cơ đến, tôi rụt rè mang hoa lên tặng cô. Cô xoa đầu rồi kéo tôi lại gần: “Cô cám ơn em nhiều lắm! Hoa đẹp quá!” Nghe tiếng cô là lạ như nghẹt mũi, tôi len lén nhìn lên, dường như mắt cô đỏ hoe. Cô ôm chặt tôi vào lòng, hôn nhẹ lên tóc tôi… Cái cảm giác ấm áp đầy tình thương yêu của cô làm tôi xúc động vô cùng. Thầm cảm ơn cô đã hiểu và thông cảm cho đứa học trò nghèo.
Thời gian cứ trôi, tôi cũng lớn dần theo năm tháng. Giờ đây tôi sắp bước vào ngưỡng cửa đại học, gia đình đã chuyển về thành phố gần hai năm…Vậy mà khi đến ngày 8/3 tôi lại nhớ quay quắc màu tím hoa lục bình và cô giáo cũ. Cho dù ở đâu, làm gì màu tím ấy vẫn theo tôi mãi mãi. Nhắc nhở tôi một điều là quê hương mình đẹp lắm. Nhất là những buổi chiều về đứng bên bờ sông Vàm nhìn những mảng xanh lục bình dập dềnh trên sóng nước.
N.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét