Linh đứng ngoài cửa sổ ngó vào trong nhà, di di bàn tay trên vách. Thằng Điền xách cái mẹt sang nhà bà năm cắt rau muống từ sáng đến giờ vẫn chưa về, trong nhà chỉ còn mỗi bé Út nằm trên võng, thiêm thiếp ngủ. Linh bước ra hàng ba, ngóng lên trời, nói trổng:
- Nay lạ, trưa trờ trưa trật mà chưa chịu về…
Mùa gặt dứt, Tư Tiền xách cái thúng ra ruộng mót lúa để nắng già gom gốc rạ đốt đồng. Sáng sớm Tư thức dậy pha sữa vô chai, để sẵn trong vỏ dừa giữ ấm, dặn thằng Điền chừng nào bé Út thức thì lấy chai sữa ra cho em bú. Tư Tiền cắp cái thúng ra đồng, bé Út còn ngáy ngủ, nằm trong mùng mà ngáy pho pho. Thằng Điền lay lay một hồi bé mới dậy, bú bình rồi lên võng ngon giấc để anh hai còn chạy sang nhà bà năm cắt rau về cho heo ăn. Nhìn con gái nằm yên trên võng, hai má phụng phịu, khuôn mặt thiên thần, tự dưng Linh rớt nước mắt. Nhớ rõ ràng hồi sinh bé Út, bà ngoại lấy cái khăn màu hồng quấn quanh người con bé, cái mền đắp trên người Linh cũng hồng. Vậy mà Linh sinh con xong thì tự nhiên màu hồng biến thành màu trắng, tấm mền không còn, chỉ còn mảnh vải hình chữ nhật trắng tinh cột ngang trán con bé. Xung quanh Linh cũng toàn màu trắng, mền trắng, khăn trắng, quần áo Linh mặc cũng màu trắng... Linh trách má “Con có thích màu trắng đâu mà má cứ để toàn màu trắng quanh người con”. Không biết ngoại bé Út có nghe con gái nói gì hay không mà ngồi im ru trên bộ vạc dỗ bé út khóc nhè.
Hai má con, cách nhau có một tấm vách mà Linh không dám chạy đến, sợ con gái hoảng hốt. Linh đứng lặng ngoài cửa nhìn vào trong nhà. Nhà vắng, một mình bé Út nằm trên võng Linh không an lòng. Linh sốt ruột ngồi ngoài cửa đợi Điền về trông em, lỡ bé Út thức nửa chừng mà thằng Điền chưa về thì không ai lấy bình sữa cho bé ngậm. Ngày trước, cạnh bên nhà có mấy con mương nhỏ, mùa nắng khô khốc con cá mắc cạn giãy chết đành đạch, mùa mưa nước đầy vơi bèo sông nối nhau giăng khắp. Hồi thằng Điền chập chững biết đi có lần nó rớt xuống mương, may mà Linh phát hiện kịp. Con mương đó Linh đã kêu Tư Tiền lấp lại nhiều lần mà Tư vẫn chưa chịu lấp. Bây giờ con mương không còn, Tư Tiền đã mướn người sên đất lấp kín lại.
Thấp thoáng cái bóng của thằng Điền ngoài cội bần ổi, Linh nghe tiếng khua reng rẻng của sợi lòi tói buộc xuồng. Linh ngồi tránh qua một bên cửa để thằng Điền vào nhà, thấy con trai mắt Linh ứa nước.
- Điền, về đó hả con?
Thằng Điền không trả lời, nó để cái mẹt rau xuống hàng ba rồi đi thẳng vào nhà, lướt qua mặt Linh đến chỗ bé Út ngủ mà nựng nịu, mà hôn lên bầu má con bé. Nhớ hồi trước mỗi lần thằng Điền đi câu về tới bến sông là nó gọi “Má ơi… má… xuống coi cá quá trời luôn nè”. Nó cắp rổ đi dọc triền sông hái rau lang, rau muống, càng cua… về cho má nấu canh chua cá lóc. Chiều chiều má lại dắt nó ra sông, tắm táp, rửa mình. Hồi đó thằng Điền còn bé, tắm một mình không sạch nên lâu lâu má phải kì cọ lại một lần. Rảnh rỗi nó ngồi nhổ tóc ngứa cho má bên hiên nhà, dưới gốc cây đào lộn hột, lâu lâu gặp sợi tóc bạc trên đầu má, nó thỏ thẻ: “Coi nè, má già rồi, có tóc bạc rồi nè!”… Bây giờ nó lướt qua mặt Linh như thể Linh không còn tồn tại, tim Linh nhoi nhói.
Linh bước vào bên trong ngạch cửa, đứng trên đầu võng nhìn con. Nếu ngày trước, chắc hẳn Linh sẽ ôm con vào lòng, kéo bầu vú căng tròn mọng sữa cho bé út bú no nê. Rồi Linh sẽ hôn lên trán, lên gương mặt trẻ thơ của bé, sẽ ghì chặt bé vào lòng cho thỏa niềm yêu thương của một người mẹ. Nhưng, Linh không thể. Linh không có quyền chạm vào bé Út, chạm vào thằng Điền. Bởi một khi Linh chạm tay mình vào, tất cả sẽ hóa thành màu trắng…
Màu trắng – có đẹp đẽ gì đâu mà cứ trở đi trở lại trong cuộc đời của Linh, đẫm nước mắt và loang loáng máu.
Bé Út đã thức, chạy xun xoe trong nhà, vấp ngã bé Út tự đứng dậy chứ không khóc nhè như Điền ngày trước. Linh lót dép ngồi bó ngối tựa lưng vào vách nhìn con chạy nhảy tứ tung, Linh cười, ngoắc ngoắc con bé: “Út, lại với má nè con”. Con Út không nhìn thấy má, phía trước nó chỉ là ngạch cửa, là tấm vách đan bằng tre dựng trên nền đất loang lổ. Mở mắt chào đời, nó chỉ thấy quanh mình màu trắng, màu của chiếc khăn đội ngang vầng trán, màu của tấm vải treo trước cửa nhà và bộ đồ may bằng vải mỏng tang con bé mặc. Linh nằm kế bên con, chạm tay qua là có thể nựng lên bầu má mủm mỉm của bé Út, có thể âu yếm cưng chiều, gần nhau đó mà cách nhau một trời chia cách. Linh không dám chạm vào con, Linh phải nhích qua một bên để tránh cơ thể mong manh sương khói của mình chạm vào bé Út đang co mình trong màu khăn trắng. Cảm giác ấy, đau gấp mấy lần hồi Linh sinh thằng Điền, băng huyết, Tư Tiền phải chạy vạy làng trên xóm dưới mượn tiền chở Linh lên bệnh viện tỉnh chữa trị. Trái tim lạnh căm của Linh có bao giờ ngủ yên? Nó rung lên bần bật từng cơn đau rồi im lìm trong màu tang trắng…
Tư Tiền về nhà thì trời non trưa, mặt trời đã lên tận ngọn sầu đâu dưới bến. Sầu đâu bao mùa thay lá, trổ hoa. Hồi đó Linh thường cắp rổ ra, lấy cây cù móc hái đọt non xuống trộn gỏi, món đó thằng Điền thích, chồng Linh cũng thích. Tự dưng Linh thấy nhoi nhói cõi lòng. Mấy lần Linh ngồi ngó cha con thằng Điền ăn cơm, trên mâm có mỗi chảo cá sặc kho với đĩa rau muống luộc, Linh nghĩ bụng “Có thêm đĩa gỏi sầu đâu nữa thì ngon bá phát”. Linh đon đả chạy vào bếp, định lấy cái rổ ra móc mấy đọt sầu đâu xuống vặt lá, nhưng lại thôi. Có lúc Linh quên mất giữa Linh và cha con thằng Điền có một ranh giới tưởng gần mà hóa ra xa vời vợi, nhiều lúc Linh phải một mình bơi xuồng trên dòng sông mây khói mới thấy được mặt chồng con. Nhớ lúc Linh đứng bên kia dòng sông trắng í ới gọi “Mình ơi”, rõ ràng chồng đang ngồi giẫy cỏ bên kia sông mà gọi mãi chẳng lên tiếng. Ừ thì cha con thằng Điền đâu có thấy Linh, kể cả khi Linh ngồi cạnh bên, bó gối.
Tự dưng Linh khóc. Hồi trước có lần bà ngoại sắp nhỏ gọi Tư Tiền vào trong bếp, mắt ngoại buồn buồn:
- Bây coi đứa nào được thì tiến tới, bây cũng còn trẻ chứ có già cả gì, tụi nhỏ cũng không phải thiếu hơi của mẹ. Vợ bây mất cũng lâu rồi…
Tư Tiền lúi húi chất lại đống củi khô trên giàn bếp, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Ngoài trời đứng nắng.
- Thôi má à! Con mình người ta đâu có thương như con người ta. Ăn chung ở chạ sao tránh khỏi chuyện rề rà. Sống vậy mà khỏe má, mấy đêm nay con thấy má sắp nhỏ về trong mơ hoài, má tụi nhỏ có bỏ con đi luôn đâu!
Ngoại lại khóc.
Linh đâu có bỏ Tư mà đi, Linh vẫn còn ở trong cái nhà này, vẫn ngồi bó gối tựa lưng vào vách như cái thuở Linh còn bằng xương bằng thịt. Bây giờ sương khói mơ hồ Linh lại trở về với chồng, với con. Linh cũng có đi đâu xa đâu, chỉ cách nhau có một dòng sông khói bơi xuồng là tới. Phía sau nhà, chồng làm cỏ, gieo mầm, Linh ấp ủ cho hạt mầm chóng lớn và vươn khỏe lên mặt đất đón nắng. Linh vẫn dõi theo từng bước chân bé Út, bây giờ bé đi chập chững, có hôm thấy bé sắp ngã Linh định chạy đến đỡ con nhưng lại thôi, Linh muốn con mình tự đứng vững trên đôi chân của mình chứ không dựa dẫm vào cây cao bóng cả.
Ngoài trời nắng chiều nhạt nhạt, trên mấy cành cây khô, chim non chuyền cành kêu ríu rít nghe vui tai. Bé Út ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nụ cười trẻ thơ sao mà hồn nhiên và bình lặng đến lạ. Và, Linh cười…
H.K.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét