Tác giả Anh Phương
Thời gian
sẽ làm mùn những chiếc lá
khô đi những cọng tóc chuyển mùa
và ướt dầm bao hoài niệm
như thể "mãi trong lòng đang mưa...!"
Người đàn bà như thân cây tháng năm dài bóc vỏ
ngồi vá từng chiếc lá hẩm hiu muộn màn
vá yêu thương dệt thành tấm lụa
may chiếc áo thời gian choàng ấm bao dung
để biết không phải suốt đời ai cũng lỗi hẹn
ai cũng không thật tâm - ít nhất là chính mình
khi một mình ngồi mãi với lặng thinh
nhìn chiếc cúc rơi chỉ cơn gió vô tình
hỏi mong manh nào chứng nghiệm từng bến đêm vùi trong mơ tưởng
Có những nỗi buồn cặn lại, không sắc hương hay âm hưởng
bờ ký ức gợi thêm nhiều mất mát
còn rất xa... mới chạm đến môi mềm
mặt trời từng ngày quét những lần đêm mỏi
người đàn bà nâng cánh tay ngón mềm vẫy gọi
trên "ngọn tình sầu" từng chiếc lá cũng quạnh hiu
Biết phân trần gì với người yêu
cơn bấc nào cũng làm người ta sốt lạnh
em như con Dơi trên cành ngược
giấc ngủ năm tháng còn đau môi xưa cũ
chỉ duy nhất một lần nhưng phiền muộn lắm đêm sâu
khi con đường không đủ rộng để cả hai bước lại từ đầu
Người đàn bà nhìn lại những khoảng trống lẻ loi
biết hoài nghi với chính mình mỗi khi trời trở
mỗi ngày an ủi trái tim mình vội vàng trên đỉnh gió
nhắn gì với người xưa...???!
A.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét