Hai mươi năm trôi qua, kể từ khi lấy ba và về làm dâu nhà nội, cuộc đời mẹ vẫn chỉ quẩn quanh với trăm thứ lo toan, chật vật.
Sáng nào cũng vậy, khi cả nhà vẫn còn đằm trong chăn ấm, mẹ đã nhẹ nhàng trong từng bước chân để quét dọn trong nhà, ngoài ngõ. Bóng dáng thui thủi, nhỏ bé của mẹ ẩn hiện trong sương sớm lờ mờ như chính cuộc đời mẹ.
Mẹ là một người phụ nữ đẹp. Thế nhưng... chữ duyên lại “se” mẹ với ba, một người có gia cảnh bình thường, với công việc lái xe tải dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần. Đã thế khi đó, ông nội không còn, bà nội lại đã ngoài 60, các bác, các cô chú đều lập gia đình và sinh sống ở nơi khác, thi thoảng có giỗ hay lễ tết mới về tụ họp, một mình ba ở lại lo cho bà. Ấy vậy, mẹ vẫn nhất mực đi theo sự mách bảo của trái tim, quyết định nghỉ học và nên duyên với ba.
Cuộc sống những tưởng sẽ mỉm cười với mẹ khi con chào đời như phép nhiệm màu tiếp thêm niềm tin cho mẹ. Thế nhưng... một tai nạn giao thông đã khiến ba phải nằm viện suốt một thời gian dài và chẳng thể tiếp tục với công việc, dù chỉ là bê đỡ dụng cụ trong nhà hay nấu giúp mẹ một bữa cơm khi con mới tròn một tuổi. Bao nhiêu vốn liếng, tiền bạc mẹ dành dụm bấy lâu đều lo chữa trị cho ba. Bóng mẹ liêu xiêu, gầy hao từ dạo ấy. Gánh nặng đè lên đôi vai mềm yếu của mẹ với bao lo toan, nhọc nhằn.
Khi còn học tiểu học, cứ mỗi chiều học về, con lại thui thủi ngồi đầu ngõ ngóng mẹ về. Cô bác xóm giềng nói về mẹ bằng sự thương cảm, tội nghiệp. Người cho mẹ dại vì sướng chẳng muốn lại muốn khổ. Người chép miệng bảo: ấy cũng là số trời. Ai bảo hồng nhan chi để phải gánh số long đong. Nghĩ đến, con càng thương mẹ vô cùng.
Nhớ lại, con đã từng ỉu xìu mặt mỗi chiều cuốc bộ từ trường về nhà hơn một cây số. Trong khi bạn bè của con được ba mẹ đón đưa, được mua cho những bì bánh ngọt, gói ô xi, được sắm cho bộ quần áo, mũ mới, cặp mới, được tươi cười hớn hở, con lại chỉ biết lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Giá như con được sinh ra trong một gia đình giàu có, giá con được là con của ba mẹ bạn thì tốt biết mấy... Con đã hơn một lần nói với mẹ điều ước dại dột ấy mà không biết rằng mẹ đang đau khổ biết nhường nào!
Con đâu hiểu được từ sáng sớm tới tối sẫm, mẹ phải dốc hết sức lực để đẩy xe hàng thuê dưới chợ, phải chịu sự quản thúc, nạt nộ, lủng bủng của chủ hàng. Con đâu hiểu được, dù đầu tắt mặt tối, mẹ vẫn không quên phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Một bữa sáng cho bà nội, cho ba, cho con; một bữa trưa hay bữa tối đúng giờ, cũng một tay mẹ xoay xở. Vậy mà khi mẹ vắng một buổi họp phụ huynh trên trường, con đã giận mẹ hết cả một tuần. Dù mẹ cười, mẹ nói; dù mẹ năn nỉ, xin lỗi; dù mẹ chuộc lỗi bằng một buổi họp bù sau đó, con vẫn khăng khăng hờn dỗi. Để rồi sau đó, con biết mình đã sai rồi mẹ ạ.
Con càng lớn lên, mẹ càng phải tất bật, mải mê kiếm tiền. Con ước gì cứ mãi là một đứa trẻ để suốt ngày được nằm bên mẹ, được rúc đầu vào lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm nồng từ vòng tay ấp iu của mẹ và để mẹ không phải vất vả như hiện tại. Nhưng cuộc sống là sự vận động không ngừng. Con người, ai cũng phải lớn dần lên để va vấp và trưởng thành. Mẹ từng nói với con như vậy. Con lại nhận ra sự ích kỉ của con mà không hề nghĩ cho mẹ.
Buổi tối, con thấy mẹ ngồi lẩm bẩm tính toán về ngày giỗ của ông nội sắp tới. Anh em, họ hàng đều tụ họp về nhà từ đường. Nào tiền nhang khói, nào mâm cỗ, nào nấu nướng,... vầng trán mẹ nhăn lại, xô vào nhau đến tội nghiệp. Thương mẹ, con muốn thôi học để phụ giúp mẹ kiếm tiền nhưng nghĩ đến lời dặn dò của mẹ: phải cố gắng học thì sau này mới nên người, con lại tự động viên mình phải kiên trì và nỗ lực hơn.
Con bây giờ đã là sinh viên năm cuối của một trường Đại học Sư phạm. Mẹ vẫn cần mẫn như con ong chăm chỉ sớm chiều để chèo lái con thuyền gia đình vượt qua mọi chênh chao. Mẹ ơi, công ơn trời biển của mẹ, suốt đời này, con sẽ mãi khắc ghi. Con cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc vì được là con của mẹ!
L.T.X
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét