Kỳ 34:
T H Á I C A N
Thái Can là tên thật, ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 tại làng Văn Lâm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tới tuổi đến trường, ban đầu ông học ở huyện nhà, sau lên trường Vinh ở Nghệ An, rồi trường Bưởi, trường Thuốc ở Hà Nội. Trường Thuốc bấy giờ là trường Y Dược Đông Dương.
Thời đi học, Thái Can đã làm thơ, lúc đầu ông ký bút hiệu Th. C. Ông cọng tác với các báo Phong Hóa, Hà Nội báo, Văn học tạp chí, Tiểu thuyết thứ bảy… Năm 1934, Ngân Sơn Tùng Thư ở Huế xuất bản cho ông tập thơ đầu tay là Những nét đan thanh. Đến năm 1938, Những nét đan thanh được ông bổ sung, viết tựa rồi cho tái bản. Năm 1995, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh tái bản lần thứ hai với tựa đề Thơ Thái Can.
Thái Can lấy bằng bác sĩ y khoa vào năm 1940. Sau hiệp định Genève ông vào Nam và dừng chân ở Đà Nẵng, hành nghề y. Sau ngày hòa bình 1975, ông định cư ở Hoa Kỳ. Ông qua đời tại California ngày 22 tháng 4 năm 1998.
Sự nghiệp thi ca của Thái Can tuy không đồ sộ, ông chỉ để lại một tập thơ với hơn 30 bài, nhưng thi đàn Việt Nam phải công nhận ông là nhà thơ có tài. Thơ ông mượt mà, dễ cảm và tha thiết nên xoáy vào lòng người những nỗi khôn khuây. Tình yêu trong thơ ông rất bao la nhưng cũng rất gần với nhịp đập trái tim, nên được nhiều người đồng cảm. Những phận người đáng thương qua thơ ông trở thành khúc ca bi tráng, dù trong hoàn cảnh đen tối nào cũng hướng về cái đẹp. Sức mạnh của tình người, tình yêu sẽ giúp người ta vượt lên số kiếp để có một cuộc sống ý nghĩa: Em nên điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nụ cười (Cảnh đoạn trường).
Thơ tình Thái Can dạt dào, trong sáng, giản dị tưởng như rất đời thường, ai cũng có thể cảm và nghĩ, nhưng diễn đạt như ông không phải dễ. Nhẹ nhàng như chiếc lá nhưng nặng lắm nỗi lòng, phơn phớt như sương nhưng đọng mãi trong nắng vàng. Ta về nhặt lấy hoa thu rụng. Đặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương (Chiều thu). Một dấu ấn trong tình yêu, một tâm sự thầm kín, được ông đưa vào thơ, tạo sự truyền cảm cho câu thơ một cách hồn nhiên, chân tình.
Người đọc thời ấy và kể cả ngày nay, rất yêu thích bài thơ Anh biết em đi của Thái Can. Bài thơ hơi hướm cổ phong nhưng tình cảm rất đầy, rất mới với những lập lại như điệp khúc, làm thổn thức lòng người: Anh biết em đi chẳng trở về. Dặm ngàn liễu khuất với sương che. Em đừng quay lại nhìn anh nữa: Anh biết em đi chẳng trở về… Bài thơ được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc và giai điệu trữ tình đã cùng với vần thơ lãng mạn hòa quyện nhau bay mãi…
TRỊNH BỬU HOÀI
ANH BIẾT EM ĐI
Anh biết em đi chẳng trở về,
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
Anh biết em đi chẳng trở về.
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm.
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm,
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xoá dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.
Chẳng phải vì anh chẳng tại em:
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm.
Ái tình sớm nở chiều phai rụng:
Chẳng phải vì anh chẳng tại em.
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn...
Em đừng nên giận tình phai lạt:
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
Anh biết em đi chẳng trở về.
THÁI CAN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét