Nhà thơ Phạm Ánh
Chiều
Suối ở đâu trên lá
Mà róc rách chiều quê
Em ngập ngừng lối nhỏ
Tôi nhớ mong đi về
Mưa ngàn xưa đổ xuống
Ướt nỗi niềm lứa đôi
Giữa đất trời cao rộng
Tôi thương mình lẻ loi
Không thể gặp ngày xưa
Xin thương hoài nỗi nhớ
Không chút tình nương tựa
Nghe nghìn chiều bơ vơ
Hồi nhỏ
Anh em tôi hồi nhỏ
giật gối vá vai
chia nhau từng củ khoai cái bánh
quây quần mâm cơm
ríu rít như lũ gà con
Đêm ê a… hiu hắt ngọn đèn
ngày thả bò đánh bi đưa võng
vườn dừa rợp bóng
rì rào thân thương
Chúng tôi lớn lên
thân cò lặn lội
cuộc mưu sinh mỗi đứa mỗi nơi
nỗi nhớ cỏ non
mưa nắng
chợt về
Với chiều
Với chiều cạn nắng rồi em
Tôi như hạt bụi nhá nhem lối mòn
Cỏ cây xa vọng cội nguồn
Nỗi niềm nắng gió biết buồn gửi đâu
Với chiều bạc tóc khô râu
Gian nan thấm đượm bể dâu tận tường
Hình như trong cõi vô thường
Thời gian nghiêng một dáng buồn trong tôi
Với chiều năm tháng dần trôi
Trăm năm biết có luân hồi trầm luân
Dặm đường xa lối quen gần
Một mình với gió xa ngân tím chiều
P.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét