Hơn mười năm mưu sinh nơi xa xứ, năm nay tôi mới có dịp trở về. Hè là lúc cái nắng ngoài Bắc bắt đầu oi ả. Hè cũng là lúc những âm thanh làng quê vang lên dìu dặt.
Tôi sinh ra ở một vùng quê Bắc Bộ, nơi đất đai phì nhiêu màu mỡ do phù sa của con sông Hồng bao đời bồi đắp. Lúc tôi đi, quê tôi còn nghèo lắm. Nay trở về, mọi thứ dường như đã hoàn toàn đổi khác: những ngôi nhà khang trang; những con đường trải bê tông sạch sẽ; những khu mua bán sầm uất, đông vui... Nhưng điều không hề thay đổi chính là những âm thanh quen thuộc của làng quê. Có lẽ những âm thanh đó bắt đầu từ khi quê tôi lớn lên và sẽ mãi đồng hành với sự trưởng thành của làng quê, trở thành mảnh hồn quê tôi.
Đó là tiếng sáo diều. 9 giờ tối, khi ra sân hóng gió, nhìn lên bầu trời quê trong xanh, tôi thấy rất nhiều đốm sáng và nghe đâu đây vi vu những âm thanh trầm bổng, dìu dặt của sáo diều. Tôi chăm chú nghe, chăm chú nhìn. Dường như đoán biết được sự tò mò, ngạc nhiên của con gái, mẹ tôi nói: “Diều đấy! Ban ngày thả diều chưa thỏa, họ còn thả cả ban đêm. Lắp đèn vào hai bên cánh diều để đánh dấu xem nó bay chỗ nào, để thấy nó chao liệng. Có người tiếc cánh diều no gió, để nó bay đến sáng”. Tôi thích quá, mang chiếu ra sân nằm, nhìn lên trời, ngắm những ánh đèn nhấp nháy nơi cánh diều và thả hồn nhớ lại quãng tuổi thơ tươi đẹp… Tuổi thơ tôi cũng gắn với những cánh diều. Những con diều giấy nhỏ xíu chạy phấp phới trên đê như reo vui theo những tiếng cười giòn tan trẻ thơ. Những cánh diều sáo chao liệng trên cao đón gió,… Cứ mải miết ngắm nhìn, mải miết suy tư, làn gió mát đêm hè nơi làng quê nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ.
Đó là tiếng ve gọi hè réo rắt. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được nghe tiếng ve đồng thanh nhiều đến vậy. Ấu trùng ve suốt mấy tháng cứ nằm im trong lòng đất, chờ khi tiết trời rục rịch chuyển mình sang hạ, cơn mưa đầu mùa đổ xuống, sấm nổ vang đánh thức, chúng mới chui lên khỏi mặt đất, bám vào các gốc cây và cởi bỏ chiếc vỏ ngoài cục mịch, sắm cho mình những bộ cánh mới để bắt đầu ca bài ca mùa hạ. Chúng hát, hát suốt một mùa hè không nghỉ. Chưa 6 giờ sáng, tiếng ve đã bắt đầu râm ran khắp các cành lá. Nhất là ở cây đa đầu làng! Hôm mới về, tôi đang mải mê ngắm nhìn sự đổi mới của làng quê mình, đi qua cây đa, tôi băn khoăn “sao mùa hè lại có mưa phùn nhỉ?!”. Nhưng không phải, là ve sầu đấy. Ve sầu kêu giòn giã và phả ra những giọt nước li ti như mưa phùn vậy. Người dân quê tôi nói đó là nước đái của ve. Ve sầu nhiều, chúng đái như mưa phùn vậy. Đi qua dặng phi lao chạy dọc bờ mương, tiếng ve sầu kêu rào rào như tiếng người ta kéo cây sắt trên đường. Ồn ào, réo rắt mang đặc trưng riêng của làng quê tôi.
Đó là tiếng ếch nhái kêu ngoài ao, ngoài ruộng sau mỗi trận mưa rào. Những người chưa quen, đố ai ngủ được với những tiếng kêu của chúng. Đêm mưa, tôi nằm nghe tiếng ếch nhái kêu. Đôi ếch “ộp… ộp, ộp… ộp…” đáp lời nhau, tìm đến nhau. Đâu đó ở góc ao, vài chú chão chuộc cứ tiếc của mà kêu vang “chu… uộc chu... uộc”. Ễnh ương, nhái bén thì có mặt khắp ao vườn cứ đua nhau kêu ran “kéc… kéc… kéc.. kéc”. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại nghe những âm thanh của đêm mưa rền rền đến vậy. Cho nên thường vào đêm mưa, tôi ít ngủ được. Có bữa, sau cơn mưa, bố tôi tay cầm đèn soi, tay cầm chiếc vợt đi tìm chú ếch đang gọi bạn. Nhưng nhanh lắm, nghe tiếng động, ếch ta nhảy ngay xuống ao, lặn biến đi, lát sau đã thấy ộp ộp ở góc ao bên kia rồi.
Đó là tiếng gà gáy sáng. Trung thành và nghiêm khắc, sáng nào cũng vậy, như những chỉ huy của nhà binh, những chú gà trống lại thức dậy thật sớm gáy vang gọi ông mặt trời tỉnh giấc sau một đêm say ngủ, gọi người nông dân bắt đầu một ngày mới. Bắt đầu bao giờ cũng là chú trống lai chọi nhà tôi. Tiếng gáy của chú ta vang xa, dõng dạc: “Ò ó o… o. Ò ó o… o”. Thế là những chú trống bên hàng xóm cũng lần lượt đáp lại. Cả những chú trống choai cũng đang tập gáy cũng hăng hái góp phần “kéc kè ke… ke… ke… e… e…”. Dần dần, tiếng gà gáy râm ran khắp xóm. Nhưng cũng có khi trong ngày, tôi bất chợt nghe tiếng gà gáy rộn cả lên. Đó là khi các chú trống gáy để khẳng định lãnh thổ của mình, gáy để cảnh báo với tên trống nhà bên chớ có lăm le nhòm ngó và gáy để làm màu với những ả gà mái trong đàn.
Bao năm xa quê, sống nơi thành phố nhộn nhịp với ồn ào tiếng xe đêm ngày, tôi luôn thèm được nghe một tiếng gà gáy sáng; thèm được nghe tiếng ếch nhái kêu sau mỗi trận mưa rào; thèm nghe ve sầu dàn đồng ca mùa hạ… Giờ đây ước mơ đã thành hiện thực, tôi tha hồ tìm kiếm kí ức qua những âm thanh quen thuộc của làng quê và góp thêm kỉ niệm về quê hương qua những cánh diều chao liệng đón gió mờ ảo trong đêm, có tiếng sáo vi vu trầm bổng đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm.
Y.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét