Cây bút trẻ Lâm Hạ
Chớ trách tình yêu
Đừng đổ lỗi cho tình yêu gian dối
Khi người yêu làm ta buồn, tình có lỗi chi?
Đừng đổ lỗi cho tình yêu thay đổi
Chỉ có người yêu thay đổi người yêu.
Em lặng thầm, đong đếm được bao nhiêu?
Tình theo nước mắt, lăn dài rơi thấm đất
Em đã đinh ninh, rằng mình yêu rất thật
Nhưng trách tình, tình đã có lỗi chi?
Lỗi của em, đánh đổi mình vào một niềm tin
Để tin lầm, một người không tương xứng
Rồi huyễn hoặc mình, đó là tình yêu duy nhất
Người ấy đi rồi, em lại trách tình si.
Nước mắt tràn mi, rơi xuống, thành chia ly
Gió thổi về trời những đau thương tan tác
Em trách gì bể đời làm sóng bạc?
Hãy nghiêng mình, tựa một giấc chiêm bao.
Giữa dòng đời dẫu em có lao đao
Nhưng tình yêu vẫn nơi tim em đó
Một sớm mùa xuân em vươn mình trong gió
Đón nhận một người tương xứng tình em.
Chạm…
Môi em thắm
như cánh hồng
mắt em trong
như sương sớm.
Tình chớm nụ hồng
môi chạm môi thơm
mắt chạm mi cong
tay chạm tay
ấm.
Nước mắt chạm môi
nóng
tay chạm môi
lạnh cóng
chẳng còn hơi ấm
môi chơi vơi.
Mắt nhòa
tương tư
chạm tim thổn thức
chạm nơi lồng ngực
vỡ òa…
Tình chạm tim em
môi quên sắc thắm
mắt dâng nguồn sóng
đổ nhòe biển môi.
Tình trôi
tim mồ côi
môi khô dòng lệ
khép mi
tay chạm cơn mê…
Tan…
Đường có ngọt trong cà phê đắng
Tan vào nhau rồi
Ngọt đắng cũng hư không.
Em về giữa mênh mông
Anh đi tìm thương nhớ
Tình cờ mình gặp gỡ
Cà phê hóa tương tư.
Em tan vào cơn mưa
Anh hòa mình vào nắng
Quán vắng
Tình gọi cà phê đắng không đường.
Anh tan vào tơ vương
Cùng một niềm thương mới
Chỉ mình em khờ dại
Tình đắng ngỡ ngọt ngào.
Anh là giấc chiêm bao
Nỗi đau em tỉnh giấc
Trong tiếng nấc
Lòng buốt dưới cơn mưa.
Quán xưa
Cà phê gọi tình nhớ
Em tan vào cơn gió
Hong khô những yêu thương.
Tình đã tan rồi
Như những giọt sương
Trước ban mai vàng nắng
Người đã xa vắng
Tan vào mông lung.
L.H
Viết truyện đi em, thơ đọc được mà hơi lan man quá!
Trả lờiXóaCó quy định thơ phải cố định không được lan man? Vậy thì đọc chi cho mất công để rồi chỉ "đọc được"!
Xóa