TRANG THƠ CHỦ NHẬT: CÓ CON GIÓ KHÁT MÙA LÁ GỌI - Thơ Trần Thương Nhiều
Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017
|
Cây bút trẻ Trần Thương Nhiều |
SÓNG CÓ GỬI VỀ EM
Tôi nhặt tháng ba vàng bông hoa cải
Khi nắng gieo mùa hối vụ duyên ai
Con bướm nâu chiều hát ngọn gió lay
Tôi miết mắt tìm hoài con sông cũ
Phía lòng sông hay lòng tôi bão lũ
Con đò buồn,
Thơ thẩn ngại nông sâu...
Trên cánh sóng còn nghe lời buồn con sáo sậu
Đứt ruột chiều say,
Sợi dây bên giếng cạn mệt nhoài...
Tôi cố gom từng hạt nắng dày
Để đêm về hong thanh xuân ngày cũ
Mộng về em,
đêm nữa thôi là đủ
(Xin môi em thêm một lần hoang dại...
Để mắt tôi thêm mềm,
Và ở lại phía chiều sa...)
Tôi vẫn thả thanh xuân mình trôi lạc...
Bến bờ nào, sóng có gửi về em?
QUÊ ƠI!
Gió thổi rách chiều những khuôn mặt miên man
Nắng dỗi hờn quên lơn người bỏ ngỏ
Giậu mồng tơi nhắc ngày mực màu lem luốc
Gié lúa buồn ngơ ngẩn,
thôi mấp máy giọt sữa của ngày xưa...
Chiều lạ mặt quá
Chạm vào đồng không còn nghe ngầy ngậy mùi khét cháy
Không nghe rơm tủi hờn
Không nghe đất ấm chân
Không nghe tiếng rống dài, vũng trâu nằm quên nắng
Chạm vào ta, lạ... xa
Dở dở ương ương không quê không chợ
Vốc nước thấy chua
tháng ngày lưu lạc
Chợt đau đáu thương mình... Chẳng nhận ra nhau.
Chiều ơi,
đồng ơi,
quê ơi,
Vẫn còn thương lắm những ngày nắng đội rổ đi đào khoai sắn
Lội bưng biền đạp kiếm lia thia
Lùa lũ vịt càn đồng ngày mưa tìm ốc
Dọc kênh mương xúc hến bữa cơm chiều...
Cánh diều neo gió hỏi sao ngày không đứt chỉ
Ta cũng chỉ là nhịp bước thiên di
Đâu nào chối bỏ
Cọng cỏ cọng rơm cũng thơm mùi xứ sở
Con ếch con cua cũng ấm mùa lạc chợ
Nên chớ giận hờn
Xa lạ
Quê ơi!
GIẤC MƠ TÔI
Trong giấc mơ tôi,
Có cơn gió khát mùa lá gọi
Ve vãn đồng chiều giục cánh những thiên di
Mây cõng nắng đi về miền tĩnh lặng
Khói hong trời khen khét bếp ngoại lên...
Trong giấc mơ tôi,
Vẫn là dăm ba thằng lem luốc...
Áo bùn non bới "hội" cá những mương, đìa, góc rạch
Khi nhong nhong lùa trâu về cuối bãi
Hái mớ keo gửi chị gội đầu...
Giấc mơ đêm qua,
Trên lưng cha tròn khuyết mấy mươi mùa bão nổi
Cõng tuổi thơ tôi qua đêm khát chữ thèm trường
Giấc mơ đêm qua,
Cây đòn gánh vẫn nặng oằn đôi vai mẹ
Lặng lẽ đi về sương sớm sương khuya...
Những giấc mơ ấy
Ươm đầy,
Bao dung,
Nối tiếp...
Đưa tôi về khi lạc lõng giữa guồng quay.
T.T.N
Tags:
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT,
Trần Thương Nhiều
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét