Thái Huy
XIN LẠI MỘT THỜI
Ráng chiều dần tím cuối thôn
Mà sao sương khói đầu cồn mãi bay
Trầm tư!
Bên bến sông này
Dập dềnh con nước
Cay cay mắt người
Cố hương ơi!
Chốn xa vời!
Cho tôi xin lại...
Một thời bình yên.
DẤU THỜI GIAN
Ngày xưa...
Có người con gái
Ngồi bên sông, ôm đàn
Nhìn thuyền trôi...
Cô hát khúc tình ca
Mơ màng... Sâu lắng
Đầy ước mơ, trông về nơi xa lắm...
Sẽ có ngày hoa thắm nắm đầy tay!
Hôm nay
Bờ sông kia vẫn đấy...
Khóm tre già run rẩy đợi chờ ai?
Người con gái có còn không - niềm mơ ước?
Hay vẫn chờ - vẫn đợi chuyến đò xưa
Đẩy đưa...
Thăng trầm...
Thay đổi...
Có lẽ nào không xóa nỗi dấu thời gian!
NỖI NIỀM
Tiết xuân sao thấy mưa nhiều quá
Thêm gió và thêm rét đậm ngày
Xóm nhỏ lại càng thêm quạnh vắng
Nỗi niềm chan chứa biết ai hay
Muốn gửi chút tình về phương ấy
Ngại ngùng chẳng biết nói sao đây
Đành phải tìm men trong kí ức
Ngoài kia hoa bưởi rụng trắng đầy!
GIAO CẢM
Anh sẽ hát em nghe bài ca về mùa thu
Để em thấy dòng sông chảy dài theo nỗi nhớ
Với gió chiều mơn man từng hơi thở
Làm nhẹ nhàng bao chiếc lá vàng rơi
Anh sẽ đọc em nghe bài thơ về mùa thu
Để em thấy cung trầm sao xao xuyến lạ
Cỏ non tơ như vươn mình hối hả
Chờ tình yêu hòa nhịp sống thăng hoa
Anh sẽ kể em nghe giao cảm với mùa thu
Để em thấy chúng mình cùng đồng điệu
Dù đôi lúc tưởng chừng mình chưa hiểu
Thu vẫn là nơi nối nhịp tình yêu!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét