Cà pháo của mẹ! Món cà giòn tan trong mỗi bữa cơm nhà, món cà mùa thu chứa bao hờn dỗi trong lòng một đứa bé 15 tuổi ngày xưa ấy.
... Khi bầu trời vẫn đục hơi sương, những đám lúa trơ gốc rạ và làn khói un làm xám xịt cả một vùng đồi, con xóm nhỏ thu lại bé nhỏ và hiền hoà trong màu trắng bàng bạc của hoa cà, những ruộng cà pháo bắt mùa rộ trái. Tôi không thích cà pháo, những quả cà chan chát ăn với mắm cái làm tôi nhăn nhó mỗi bữa cơm, vì vậy mà mùa thu, với một con bé còn ngây ngô thì đâm ra không thú vị. Mẹ thích cà pháo! Mẹ ra đồng từ lúc mặt trời vừa nhú, chiếc nón tơi cũ kĩ và một cái giỏ cùng chai nước sôi để nguội. Mẹ hái cà, tôi đi cùng mẹ, cũng áo cũng mũ, nhưng tôi than thở. Ruộng cà cao gần bằng đầu tôi, những quả cà trắng phớn, tròn và cứng. Tôi nhìn mẹ vặt chúng, bắt chước làm theo và hớn hở. Nhưng lá chúng ngứa lắm, cứ ran rát da thịt, lại có những quả dai lắm, bám chắt vào thân nên lắm khi bẻ cả cành, cứ thế mà giấu đi vì sợ bị mắng. Hái cà, mẹ luôn là người về sau cùng, khi mặt trời đã chói chang treo trên đỉnh đầu, còn tôi luôn là đứa được "ưu tiên" về trước. Lúc đó còn gì mừng hơn, lẽo đẽo trên những con ruộng quanh co, lòng sung sướng chỉ mong đến nhà, còn lại mẹ, trong đám cà cao ngập. Mùa cà, xóm tôi nhà nào cũng có cà, cà tím, cà pháo,... đổ đầy sân chờ thương lái tới lấy. Năm ấy, mẹ bán nhiều cà lắm, một lần hái là ba bốn bao to, nhưng mẹ không vui, mẹ đem rổ cà đi ngâm muối, thở dài. Sau tôi mới nghe được giá cà thấp lắm, có mà đổ bỏ đi thôi, bán mấy đồng mà tốn cả công đi hái. Nhưng, mẹ và tôi, vẫn miệt mài trong ruộng cà trĩu quả, cao ngập đầu. Thế là mỗi bữa cơm đều có cà. Mùa thu ấy, cà pháo mẹ muối trở thành món ăn chính của cả nhà vào mỗi bữa cơm. Mấy bữa đầu, tôi thích thú và say mê món "đặc sản" ấy. Mẹ muối rất khéo. Cà giòn tan, mặn mà, khi ăn với cơm thì bùi bùi, âm ấm cái vị quê hương dân dã. Tôi dành phần cơm, dành phần cà, ăn ngon lành và mẹ cười hiền hậu. Nhưng, cà pháo muối dần dà làm tôi ngấy bữa.
- Sao mẹ không mua thịt ạ, con ghét món cà pháo".
Tôi hờn dỗi sau mùa cà rộ quả, giận lẫy trong mâm cơm mà mẹ đã nhọc công vào bếp, cà pháo vẫn còn đó, trong mỗi bữa ăn nhưng là phần của mẹ của ba, còn tôi phần thịt. Phần thịt nạt ít ỏi suốt một mùa cà, mẹ bảo mẹ thích ăn cà, những trái cà bé bé mà mẹ đã đội nắng đội mưa hái về...
Mùa cà nữa lại về, giữa mùa thu réo rắt sương sa và gió buốt. Tôi chạy tìm trong những con hẻm Quy Nhơn món cà pháo năm xưa ấy, nhưng cà là cà người ta, cà pháo của mẹ muối đâu còn nữa mà tìm. Con đã trưởng thành trong những thờ ơ và hờn dỗi, mùa cà pháo, mẹ ơi! Mẹ đừng đội nắng ban trưa với chai nước sôi để nguội nữa. Cà ngứa lắm, lại cao và phủ lá, mẹ đã không còn đủ sức nữa rồi. Cái vị chát, cái vị mặn,... của cà pháo đã làm con gái mẹ trưởng thành và yêu mẹ nhiều hơn. Con đã biết đi làm thêm đủ nghề, con vất vả, nhưng con không lội vào ruộng cà, nắng non nhọc nhằn như mẹ.
Cà pháo, mẹ có thích không? Giữa năm tháng đói mùa và bữa cơm dành cho con phần thịt? Đầu thu này, con về, con sẽ không cho mẹ đi hái cà nữa, con đi, con muốn đi và hãy để con đi thay mẹ. Cà pháo, chắc là cao lắm! Con sẽ hái thật nhiều và mẹ sẽ muối cho con một hũ thật to, mẹ nhỉ? Cái vị mằn mặn, ngòn ngọt, chan chát mà giòn tan ấy, con thèm rồi!
B.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét