Nghỉ hè - hai từ tôi thích nghe nhất trong suốt những năm đi học phổ thông. Xếp gọn đống sách vở, đồ dùng học tập, tài liệu ôn thi, nhờ ba treo cái giấy khen lên góc học tập xong là tôi thấy thoải mái vô cùng. Năm nào cũng vậy, cứ tổng kết năm học xong là ba cho anh em tôi về quê nghỉ hè với nội mười ngày. Mười ngày được thỏa sức ăn trái cây vườn nhà, được theo mấy đứa con chú Năm đi bắt dế, bắt cào cào, câu cá thì thích ơi là thích. Bắt dế để đá đã làm chúng tôi mê man sướng, nhưng vui nhất vẫn là được đi thả diều.
Chú Năm của tôi làm diều thật tài tình. Thấy chú làm anh em tôi chỉ ngồi nhìn, mó tay vô là bị chú la liền. Chú vót mấy thanh tre cật già làm khung, keo dán sắt, kẽm nhỏ rồi vải… toàn những thứ “xịn”, không như tụi thằng Tèo dán diều bằng giấy báo, giấy vở, thả ba buổi đã nát bươm. Ngắm chú Năm làm diều mà tôi liên tưởng đến bác Sơn thợ mộc. Bác Sơn đeo cặp kiếng dày cộp, hay dắt cây viết chì trên vành tai. Chú Năm cũng vậy, chú dùng thước đo đo tính tính, rồi kẽ, rồi cắt, dán… Hỏi chú làm con diều hình gì chú không nói… Chú nói khi nào xong thì biết. Tôi và thằng Tâm con chú cứ đoán già đoán non mà không biết con diều hình gì.
Đang say sưa cột khung diều thì thím Năm cằn nhằn: “Ông ra hái phụ chôm chôm cho bạn hàng lấy, mai mốt quỡn rồi diều với quạ”. Chú tủm tỉm cười, đứng dậy đẩy hết đám phụ tùng linh tinh xuống gầm phản, dứ dứ cây viết chì về phía mấy thằng chúng tôi: “Không được đứa nào phá nha. Theo chú đi hái chôm chôm, đủ hàng sớm nghỉ sớm. Chưa đủ hàng cho khách thì phải cố gắng mà làm kẻo tối nay thím bây bỏ đói thì nguy…” - Nói rồi chú cười khà khà.
Chú đi hái chôm chôm mà tâm trí còn nằm ở con diều thì phải. Chú kể tuổi thơ cũng rất thích làm diều và thả diều. Chặt tre ở vườn làm khung, đi xin được mấy tờ nhật trình về dán, lấy bột khoai mì quấy lên làm hồ, xe sợi gai, sợi đay làm dây… Diều chơi được vài bữa là dây đứt đằng dây; đuôi, cánh bung đằng đuôi cánh, nát nhừ. Cột khung bằng dây chỉ gai nên cái khung không chắc, không cân, khi bay nó đảo vòng vòng, bực lắm… Sau này thấy giấy vỏ bao xi măng chắc nên đi xin về dán có khá hơn nhưng bao xi măng nặng, khó thả… Còn bây giờ có điều kiện, chú mua vải về làm diều, bay cao mát trời ông địa luôn. Nghe chú kể mà tụi nhóc chúng tôi thèm quá, mong con diều của chú mau hoàn thành để được đi thả với chú. Thằng Tâm khoe, năm ngoái ba làm cho nó con diều hình con bướm, sơn vẽ đẹp cực kỳ. Mang ra trảng cỏ thả, con bướm của nó bay cao và đẹp nhất hội. Mê thả diều quá, má kêu về ăn cơm mấy lượt mà nó cứ dạ dạ rồi thôi. Bữa đó, nó bỏ cơm trưa theo đuôi con diều và tiếng xuýt xoa của đám bạn, tối về bị má đánh cho một trận, mông, đùi nổi lươn mấy ngày sau chưa hết. Thằng Tâm ghé tai tôi, vẻ bí mật: “Má em còn nói ba không được làm diều cho và cấm từ nay không được chơi thả diều nữa. Diều con bướm, má còn cất trong tủ khóa chặt đó…”. Bây giờ có anh em tôi về nó hy vọng má sẽ bỏ qua chuyện cũ cho cùng đi thả diều với người thành phố.
Hai ngày liền cả đám bọn tôi phụ chú hái chôm chôm, không dám ăn vì muốn hái thật nhanh để chú có thời gian làm diều. Khi cái xe bán tải chở đầy chôm chôm khuất bóng thì chú lại tiếp tục lôi đống đồ nghề ra. Chú dùng compa, thước vẽ lên giấy báo, cắt rồi đặt lên miếng vải mỏng, sau đó mới cắt vải. Nhìn bốn mảnh vải thuôn thuôn tôi chẳng đoán được hình gì, thằng Tâm cũng chịu không đoán ra.
Đang đoán già đoán non con diều hình gì thì cô Tư đến, cô kêu tụi tôi tắm rửa rồi qua nhà cô ăn bún riêu cua đồng. Phải công nhận bún riêu cua đồng cô Tư nấu ngon tuyệt, ngon hơn mấy lần được má dẫn đi ăn ở quán bà Bảy Hiền trên thành phố. Tụi tôi qua nhà cô Tư, ăn xong còn ngồi xem hai tập Harry Potter rồi ngủ luôn ở nhà cô. Hôm sau dượng Tư chở cả đám lên trảng cỏ chơi. Thấy mọi người ở đây chơi trượt cỏ mà mê, giống trượt tuyết hay trượt patanh như trong phim ấy, cả đám lăn lộn mệt nhoài với cảm giác mạnh.
Khi về nhà thì con diều đã hoàn thành tự bao giờ. Một con diều to tướng nằm trước hiên. “Ồ… con chuồn chuồn” cả đám đồng thanh hét to. Con chuồn chuồn có cặp mắt lồi to tướng long lanh, cái đuôi dài khoang đen khoang trắng, đôi cánh mịn màng mỏng tang. Đặc biệt, chú Năm còn quết sơn lên cánh làm con diều chuồn chuồn có vân giống y chang đôi cánh thật. Chú nói ngày mai đẹp trời, cả nhà ta đi dã ngoại thả diều chơi. Thím Năm thấy mấy thằng chúng tôi nhiệt tình hái chôm chôm để cho kịp mối hàng cũng đã vui vui, ủng hộ kế hoạch dã ngoại của cả nhà.
Sáng hôm sau cơm nước xong, thím Năm xách ra hai bình đá to tướng, một cái đựng nước uống, một cái đựng xôi, gà rán. Thím kêu đựng vào bình này giữ nhiệt tốt, trưa mình ăn vẫn còn nóng và mềm. Chú Năm mở tủ lục ra thêm mấy con diều cũ mang theo. Thằng Tâm vồ lấy con diều bướm nhảy chân sáo ra ngõ, làm như không nhanh thì anh em tôi giành mất ngay ấy, ngó thấy ghét. Chúng tôi háo hức đứng ngồi không yên chờ được tận tay cầm dây điều khiển diều. Đến nơi thấy có gia đình chú Nam, chú Xuân bạn chơi diều của chú Năm đã có mặt. Chú Năm nói Hội chơi diều của chú đó, thành viên nào cũng biết làm diều, thích chơi diều.
Cả hội ngồi hút thuốc nói chuyện tầm phào chờ gió lên, tụi tôi chạy rượt đuổi rần rần, té lăn mấy vòng vẫn cười nắc nẻ.
Quãng chín giờ, gió lên hây hẩy, mấy chú trải diều ra, thả dây sẵn sàng. Phân công, giao nhiệm vụ ai cầm dây, ai đỡ đầu diều, ai đỡ đuôi diều, ai buông tay trước, ai buông tay sau. Người buông tay sau có nhiệm vụ tung con diều lên cao, tung phải khéo để con diều bay lên không bị chúi mũi đâm đầu xuống đất. Tụi tôi đứng nhìn mà ngưỡng mộ, con diều to và nặng như vầy làm sao cho nó bay đây, có cho tụi tôi cũng không biết cách nào cho nó bay lên được. Ở công viên Lê Thị Riêng gần nhà tôi, tụi tôi mỗi đứa cầm một con diều nhỏ đó là những con diều khung nhựa, khung nhôm, cánh bằng vải mua ở mấy cửa hàng gần đó, chạy một lúc là diều lên, thả dây từ từ, giật giật là diều lên cao. Nhìn con chuồn chuồn của chú Năm, con bạch tuộc của chú Xuân, con Diều hâu của chú Nam mà không khỏi trầm trồ khen ngợi, con nào con nấy khổng lồ, sơn vẽ giống y như thật. Không nô đùa nữa, tụi tôi hồi hộp chờ xem mấy chú thả diều. Đầu tiên cả hội xúm vào thả con Diều hâu của chú Nam, mấy chú bảo con Diều hâu này dễ bay lên nhất. Chú Nam cầm cuộn dây, chú Xuân đỡ thân con diều. Chú Năm của tôi đứng canh gió, chú Năm hét to “chạy” là chú Nam chạy, chú Xuân đỡ thân diều chạy theo. Cả hội chạy theo mấy chú, được một đoạn thấy đã thăng bằng và gió mạnh, chú Năm hét “thả đi”. Chú Xuân tung cao con Diều hâu rồi chạy lại gần chú Nam phụ giật dây cho con diều bay lên, con diều lảo đảo mấy vòng rồi bay lên, mọi người vỗ tay ầm ầm. Nhưng con diều còn đảo, vì gió chưa mạnh lắm, chú phải giữ dây kéo giật liên hồi. Nhìn mồ hôi chú Nam túa ra như tắm, mắt luôn dõi theo con diều mới thấy chơi thả diều không đơn giản như mình hằng nghĩ. Lát sau gió mạnh, nó như muốn nhấc bổng chú Nam lên. Con Diều hâu bay đẹp như con chim thật đang lượn lờ, thỉnh thoảng chao cánh ngó nghiêng tìm mồi bên dưới. Chú Nam giao dây diều cho thím, quay lại chuẩn bị cho con Bạch tuộc lên trời, quy trình vẫn như khi thả con Diều hâu vậy. Con Bạch tuộc đỏng đà đỏng đảnh một chút nhưng nhờ gió to và mạnh nên lát sau đã thấy nó song hành cùng con Diều hâu. Sau đó mấy chú thả con Bướm bướm cũ của thằng Tâm năm ngoái cho tôi cầm dây, thả con Chân dài (con diều hình một cô gái chân dài, giống nàng tiên cá đang bơi nhưng chỉ có từ thắt lưng trở xuống) cho thằng Tâm giữ dây, con Phượng hoàng cho thằng Lỳ em tôi giữ dây. Mấy thím luôn ở bên cạnh phụ tụi tôi giật dây điều khiển. Và cuối cùng con Chuồn chuồn của chú Năm cũng bay cao. Con này cứ chao đảo miết tưởng rớt mấy lần nhưng mấy chú kềm, giật, chạy hết hơi nó mới chịu bay nhẹ nhàng, thi thoảng lại đảo một vòng làm mọi người thót tim. Con Chuồn chuồn càng lên cao trông càng đẹp mê hồn, giống y hệt con chuồn chuồn khổng lồ thật đang bay.
Đã hơn mười một giờ, chúng tôi chạy nhảy chơi đùa với diều đã thấy đói bụng, các chú thu mấy con diều nhỏ lại cho tụi tôi ăn trưa. Còn ba con diều to các chú các thím thay nhau cầm dây giữ. Mấy thím cũng tài thiệt, chẳng thua gì các chú trong việc điều khiển ba con diều to này.
Chiều. Mấy con diều nhỏ lại tung tăng bay lượn bên những con diều khổng lồ của các chú. Tụi tôi reo hò, chạy theo từng cánh diều suốt ngày mà không biết mệt, thấy lòng nhẹ hẫng. Ước gì mình có thể bay cao, bay xa như những cánh diều kia, được trò chuyện với mây với gió, được ngắm đồng ruộng, vườn cây bên dưới. Đang miên man thì nghe tiếng chú Năm hô to: “Thu diều…”. Những cánh tay thoăn thoắt cuộn dây, thu dần khoảng cách, các chú diều dần hạ thấp, hạ thấp, không còn gió nâng, dây chùng… thế là hạ cánh. Trên đường về chú Năm cho biết chú sẽ nghiên cứu làm một chuỗi diều, chỉ một dây điều khiển có thể nâng năm, sáu con một lúc, chắc sẽ đẹp lắm. Tôi muốn sau này lớn lên cũng biết cách làm diều và thả diều như chú Năm. Ăn cơm tối xong cả nhà vẫn râm ran chuyện diều, khen con này bay đẹp, con kia bay cao… Chợt bà nội tham gia: “Chú Năm bây mê chơi diều từ nhỏ, chú mày mê thả diều để trâu ăn lúa của người ta, ông nội quất cho mấy phát, bắt quỳ xơ mít cả buổi vậy mà cũng cứ mê”. Cả nhà cười rần rần.
Chú nhắc tụi tôi về thành phố không được chơi diều vì dây điện chằng chịt nguy hiểm. Muốn chơi phải có bãi đất trống rộng như sân vận động, như trảng cỏ ở quê. Chú Năm nhắc thằng Tâm không chạy thả diều ngoài đường làng, vì mải nhìn con diều sẽ không thấy được xe cộ, sợ nhất là vướng vào dây điện cao thế, nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng chơi.
Anh em tôi sướng quá, về quê đã nhiều lần nhưng được đi thả diều với chú lần này là tuyệt nhất. Một kỷ niệm đẹp. Nội ơi, chú Năm ơi, chúng con yêu quê nội biết nhường nào!
N.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét