Cây bút trẻ Vân Phi
ĐỪNG GÒ MÀU KÝ ỨC NỮA EM
đừng gò màu ký ức nữa em
những ngôn từ bất lực
cuộc trở về tiềm thức
tìm được đâu mấy sợi cỏ buồn
đừng gò màu ký ức nữa em
lấm lem môi son giữa đời nghịch dị
nỗi nhớ chưa kịp thả neo đã thành vô nghĩa lý
con gián lội ngược tường chẳng đào thoát được bóng đêm
đừng gò màu ký ức nữa em
khi nỗi cô đơn thành hình trên bờ mắt
chẳng có sắc màu nào vẽ được
chẳng có ngôn ngữ nào vây bủa đường biên
chỉ có những phác thảo rời rạc
như ta rời rạc
trong hành trình thụy du
gom nhặt những điều cũ kỹ
lấp đầy vỏ nhớ trống huơ...
đừng gò màu ký ức nữa em
cứ để ta bâng quơ như sương cỏ
neo vào cánh gió
thân xác gầy
và nỗi nhớ di hoang...
xin đừng gò màu ký ức nữa em.
Tìm em ta ngã vào xưa
về đâu,
rách gió trở ngày
trái cô đơn rụng trên đôi tay buồn
về đâu,
cỏ úa chiều truông
bụi đường vây bủa trên gương mặt người
về đâu,
đầm đẫm trăng khơi
phôi pha mấy độ mà bồi hồi đêm.
ta về
chốn cũ tìm em
chỉ còn đá gối vào đêm dỗi hờn
chỉ còn...
gác tía lầu son
chỉ còn chuông vọng ru mòn lối xưa
ta tìm em
bời bời mưa
ta tìm em, ngã vào xưa bời bời
tìm em trong chuỗi mân côi
vấp câu kinh té khóc cười ngây ngô.
V.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét