Hoàng Long
ĐI QUA MÂY KHÓI
Khi ngồi xuống chiếc ghế mềm êm dịu, anh thấy tài sản đáng giá nhất của mình trong hiện tại chính là sự bình yên. Ngẫm lại bao nhiêu cuộc chiến đã đi qua, những nỗi niềm đã trải đều trở thành như khói mây bay. Những vết sẹo lớn trên người, những nỗi đau vẫn trong tim và kỷ niệm đầy trong tâm trí minh chứng cho đoạn đường anh đã đi qua đều không phải là thứ huyễn hoặc mà phải đánh đổi bằng máu xương và tuổi trẻ. Những ngọn núi anh đã từng mỏi gót leo lên, những nỗi buồn sâu thẳm tưởng làm anh gục ngã tuyệt đối không phải là hư không. Nhưng có thể nói chúng đều là ảo mộng. Cảm giác như khi đi qua một khu rừng đầy gươm giáo yêu ma, chiến đấu với đủ thứ quỷ quái để sống sót ra đến bìa rừng ngoảnh nhìn lại thấy cả cây cối, thú dữ, yêu quái đều trở thành mây khói. Và anh mới vừa đi qua một rừng mây mơ hồ lãng đãng với đủ thứ ảo vọng do mình dựng lên. Thế là mệt mỏi tan biến đồng thời một cảm giác hụt hẫng dâng lên. Sao có thể như thế được chứ? Anh nhìn lại những thành quả mình vất vả thu lượm được giờ thành những làn khói chảy đầy qua kẽ tay. Chúng cũng là một phần của khu rừng mây khói. Anh chợt hiểu tại sao mình lại phải đi qua khu rừng. Chỉ để nhận thấy chính mình cũng là một phần của thế giới khói mây rồi cũng chảy tan vào toàn thể. Giờ là lúc hưởng thụ sự bình yên. Làm bạn với trầm tư tịch mặc để nuôi dưỡng sự thản nhiên tự tại. Nhưng anh không khinh miệt gì những kẻ đang vùng vẫy giữa rừng mây mộng ảo. Họ đều đang chiến đấu hết sức mình. Cũng có kẻ gục ngã và trở thành một phần của khu rừng, không bao giờ biết được sự ảo vọng rồi cũng đến ngày chấm dứt. Chỉ có sống sót và đi qua, tự mình nhận ra điều đó. Không ai có thể đi thay chính mình. Nếu may mắn ta sẽ kiếm được vài người bạn đồng hành để yên tâm hơn nhưng không ai giúp được gì nhiều. Ai cũng phải sống cuộc đời mình và chiến đấu trận chiến của mình cả. Vì thế ta sớm muộn gì cũng phải tự lập mà gắng sức ra khỏi rừng. Và rồi khi đó ta mới có thể cùng làm bạn, uống trà cùng nhau và nếm trải sự bình yên thanh thản. Sau tất cả, những người uống trà đó cũng đều trở thành khói mây. Chắc chỉ có nụ cười mãn nguyện bình an xa xăm gửi lại. Cho một cơ duyên nào đó của gió thổi mây bay.
Sài Gòn, ngày 6/1/2017
TẬP NÓI
Phải mất bao nhiêu lâu con người ta mới học được cách im lặng? Có cần phải cất tiếng nói giữa phồn hoa phố thị đã từ lâu quên mất ánh trăng sơ nguyên? Những điều đẹp đẽ là những điều vô cùng đơn giản. Ăn, uống, nói cười, ngủ, đọc và sống…như chính cuộc sống đang là. Khi người ta thực sự có điều để nói, người ta sẽ nói bằng những lời đơn giản hay chỉ là lặng im. Những lời hô hào lớn lao thực ra nhiều khi lại rỗng tuếch. Anh vẫn luôn tin rằng người ta luôn tìm cách phức tạp hóa vấn đề chỉ bởi vì người ta không biết rõ, để tự dối mình và lừa người mà thôi. Những kẻ luôn miệng nói rằng “vấn để này phức tạp lắm, không đơn giản như anh nghĩ đâu” thực chất cũng chẳng biết gì hơn cả. Y chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. Con người vênh vang với tự nhiên rộng lớn cũng chỉ để làm màu mè, che đi bao nhiêu mặc cảm của thân phận cát bụi mây trời. Có đó rồi mất đó, níu giữ cũng bằng không. Sao ta không cùng trôi chảy? Hãy như là dòng sông, mây ngàn, cánh chim bay, trăng đầu non, mưa cuối hẻm, gió chân đồi. Ngôn ngữ luôn đi chậm và nhiều khi đứng yên, năm này qua tháng khác. Sao có thể dùng ngữ ngôn đầy chậm chạp để nói về sự biến thiên? Ngôn ngữ bị giới hạn cũng như con người bất toàn. Sao có thể dùng thứ giới hạn để nói về những điều tuyệt đối bất khả? Hãy im lặng và thửa nhận sự huyền nhiệm. Hãy quan sát và chảy trôi. Hãy nhìn áng mây hồng đang lạc lối giữa chiều buông. Và khi không thể kìm lòng mình, hãy thốt lên một tiếng “a” như trẻ còn tập nói, như kẻ mù lần đầu sáng mắt thấy mây trời, như kẻ chết đuối với được khúc cây, như kẻ khát gần chết giữa sa mạc chợt thấy mình chìm trong mưa thảo nguyên bát ngát. Đừng nói những lời thừa thãi, hãy thật đơn giản, nhẹ nhàng. Tiếng “a” đầy kinh ngạc đó là khởi nguồn của tất cả suy tư và mỹ học. Mây mờ phố thị từ đó sẽ phơi bày một vầng trăng sơ nguyên hay gọi mưa về với sa mạc. Và anh vẫn đang tập nói bập bẹ, từng tiếng một, mỗi ngày.
Sài Gòn, ngày 5/4/2017
Chú thích của tác giả: Triết học bắt đầu bằng sự ngạc nhiên và khái niệm mỹ học cơ bản nhất của Nhật Bản “mono no aware” (もののあわれ) vốn khởi đi từ hai tiếng “a” (あ) và “hare” (はれ) không có nghĩa, phát ra khi tâm tình con người bị xúc động mạnh.
Hoàng Long
TRẦM TƯ
Mặt trời đã lặn xuống từ lâu nhưng anh vẫn ngồi lặng lẽ một mình. Anh cảm thấy mình chìm dần xuống đáy của bóng tối thẳm sâu. Anh yêu thích điều đó. Những khoảnh khắc lặng lẽ trong căn phòng không ánh sáng, trên chiếc sofa mềm, anh hoàn toàn thả mình nhập vào cô tịch đêm đen. Những đồ vật xung quanh dần dần không còn nhìn thấy rõ nữa, anh cũng không nhìn thấy bàn tay mình mà chỉ cảm thấy sự hiện diện của riêng mình nhỏ nhoi trong căn phòng lớn. Anh quay trở về chính mình. Như thể bóng tối dần dần kéo đi hết những thứ trang sức phù phiếm trên con người anh, những ham muốn, sợ hãi, tự kiêu, cuồng nộ…Chúng dần tuột ra tuột ra trở thành bóng tối và anh trở về nguyên vẹn anh của ngày xưa sau bao nhiêu nằm đằng đẵng. Anh trở về với những giá trị cốt lõi, những ước mơ nhỏ bé khiêm hạ khi xưa để nhận ra mình có đang bị lệch hướng, có lãng quên hay đã đi được đến đâu trên hành trình đó rồi. Sự trở về còn giúp anh trân trọng quá khứ, cái quá trình thương đau để đạt đến phần thưởng xứng đáng mà khi đã có trong tay đôi lần anh nghĩ đương nhiên và dễ dàng. Không có gì dễ dàng cả, cái gì cũng phải có một cái giá xứng đáng. Nhiều khi ta phải mất cả đời người để chuẩn bị cho một vài khoảnh khắc lóe sáng mà thôi. Bóng đêm mang lại cho anh sự kiên nhẫn và thanh thản. Khi đã thấy đủ lâu anh bật đèn và trở về với con người mình hiện tại. Một cuộc hoài hương và thanh tẩy nhẹ nhàng. Lâu dần anh nhận ra điều đó giúp anh đủ sáng suốt đưa ra quyết định và không sợ hãi trước nghịch cảnh và sự cuồng nộ nếu anh thấy mình đang đi đúng đường. Anh vẫn luôn lặng lẽ và chăm chỉ làm công việc của mình. Những khoảnh khắc trầm tư sâu thẳm đó luôn là khoảng thời gian có giá trị nhất với anh trong một ngày, trong một tuần. Và điều đó giúp anh tìm ra ý nghĩa cuộc sống để phấn đấu. Bóng đêm đã cho anh cơ hội tước bỏ đi những thứ phù du để nhận ra điều gì là thực sự quan trọng. Để anh tiếp tục chiến đấu hết mình vào ngày mai. Để giữ gìn và trân trọng những gì thực sự xứng đáng. Và cũng để anh luôn khiêm hạ vì một ngày nào đó chính anh cũng trở thành im lặng đêm đen.
Sài Gòn, ngày 30/9/2016
TRÂN TRỌNG
Anh pha một ấm trà, nhìn qua cửa sổ ngắm ngày mới lên như chiếc lá xanh non. Hôm nay có thể là một ngày vui, ngày buồn, ngày chịu đựng, ngày nhẫn nhục, ngày vinh quang của người nào khác nhưng với anh đó là ngày bình yên. Giông bão rồi qua hết, vinh quang rồi chấm dứt, những người yêu thương rồi cũng rời xa, thân xác trở nên già nua, tinh thần trở nên mệt mỏi. Năm tháng với từng ngày, từng giờ cứ lạnh lùng trôi qua, lặng lẽ làm trọn công việc của mình, không thiên vị cũng không bỏ rơi ai. Vì thế mà sự cố gắng nhỏ nhoi tích lũy dần từng ngày rồi sẽ trở nên kiệt tác, sự nhẫn nhục phấn đấu từng ngày rồi sẽ mở được cánh cửa chói sáng của vinh quang. Nhưng những kẻ trên đỉnh cao rồi sẽ phải bước xuống, uy quyền rạng rỡ bao nhiêu rồi cũng phải buông tay. Cho ngày mới, cho người mới. Lịch sử vận chuyển theo từng chu kỳ chưa từng sai biệt trong bao nhiêu ngàn năm. Gieo trồng rồi sẽ đến ngày gặt hái, rong chơi rồi sẽ đến lúc trả giá, đối diện mùa đông thăm thẳm của cuộc đời. Anh đã từng chìm xuống đáy sâu, đã từng bước đi trên mặt đất bằng phủ đầy băng giá, đã ngắm bình minh lên từ đỉnh núi cao. Tất cả rồi trở thành xưa cũ, thành kỷ niệm riêng không ai còn biết đến. Ai cũng vậy mà thôi. Vì thế, sau tất cả chỉ ta còn lại với chính mình. Tách mình ra khỏi dòng người đi làm hối hả, anh dành riêng cho mình một ngày nghỉ ngơi bình yên, pha một ấm trà, hồi tưởng quá khứ và sống trọn vẹn trong hiện tại cho chính mình. Anh trân trọng nỗi đau ngày xưa, nỗi truân chuyên của một thời xa vắng cũ, sự hồn nhiên đã mất trong gió mưa đời, những khoảnh khắc vui vẻ cùng gia đình và bè bạn, những khoảng thời gian dài trầm mặc trong cô liêu. Tất cả những gì anh gặt hái được, những quyển sách, những vinh quang đều chẳng là gì với con người mà anh đã trở thành và sẽ còn tiếp tục. Anh không hối tiếc điều gì. Nếu cho anh sống lại cuộc đời mình một lần nữa, anh cũng chỉ làm được đến như vậy mà thôi. Bây giờ anh sống những ngày bình yên và thanh thản. Trân trọng chính con người mình cũng chính là trân trọng thế giới. Nếu nội tâm ai cũng yên bình thì thế giới làm gì có chiến tranh. Không cần phải làm những điều kỳ vĩ, chỉ cần sống trọn vẹn, thành thực, trân trọng chính thời gian cuộc đời mình là ta đã cống hiến hòa bình cho thế giới hơn tất cả những lời nói khoa trương. Nhấp một ngụm trà, anh tập trung vào hiện tại. Bình yên. Thật là bình yên. Mây trắng lờ lững trôi trên nền trời xanh, ánh nắng chan hòa của an lành Tịnh độ. Không cần tìm kiếm nữa. Nó hiện hữu bây giờ và ở đây.
Sài Gòn, ngày 29/7/2016
H.L (ĐHSP TP.HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét