Phùng Hiếu
TÀU ĐÊM
Vọng đêm còi hú tàu về
Trăng treo nửa mảnh lề mề sang canh
Người đi kẻ ở dùng dằng
Mắt môi cố giấu mảnh trăng sương nhòa
Sợ tàu rời khỏi sân ga
Để ta lại những vỡ òa... nhớ nhung!
Hong...
Em về hong tóc cho khô
Hong sương cho mỏng sóng xô mặc đời
Em về hong lại nụ cười
Giòn tan như thuở đôi mươi má hồng
Về hong đò cũ ven sông
Đò đi mấy bận long đong kiếp người
Bến nào bến của em tôi?
Để em neo đậu hết đời nhấp nhô
Ký ức mưa!
Giá như trời đừng mưa nhiều quá
Anh không trú mưa và em chẳng trú mưa
Ai biết đâu mái hiên nhà lạ hoắc
Một tình yêu như thế bắt đầu
Giá như mắt chẳng tìm nhau trong mưa lạnh
Giờ người dưng đâu dễ trách người dưng
Giá như anh rụt rè hơn chút nữa
Đừng hỏi tên em khi sấm chớp vũ vần
Giá như anh đừng yêu em nhiều quá
Mấy mùa mưa ký ức chẳng tìm về
Anh đâu đã hóa thành viên đá cuội
Cố quên người nhưng lại sợ tiếng mưa rơi
Rồi mùa thu không về nữa
Rồi một ngày, mùa thu không về nữa
Cây bằng lăng tím chát cả trời chiều
Nơi đỉnh núi bầy chim về trú ngụ
Chỉ còn tiếng kêu của bầy dơi
Rồi một ngày, mùa thu không về nữa
Hoa sữa chẳng còn thơm như tóc em ngày nào
Những cơn mưa giăng chỉ xua anh về kỷ niệm
Lá úa vàng kể từ khi mất nhau
Có lẽ mùa thu không quay trở lại
Nhưng ký ức ngày xưa,chẳng chịu thay mùa
Chiếc lá cuối cùng tưởng rời cành đi xa khuất
Nào hay trên cành một đọt lá non tơ!?!
P.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét