Mùa hạ
(Cho D.)
Như sống lại trên ngọn đồi
quá khứ
và hôm nay
ký ức làm gió chiều xao động
thức dậy từ buổi mai
gọi mời
loài chim nọ
vừa tỉa tót những chiếc lông bé nhỏ
rồi bay
biển hồ nghi dấu chân ngày
sóng va đập
gót chân ướt đẫm
mơ màng
và ấm
thời gian nắng thắp
ký ức, ngả nghiêng
trên đám lá vàng
khi tất cả lặng im
sau những ngọn đồi
in khóe mắt
vệt cánh chim bay mỏi
mùa hạ,
đồi xưa
vẽ chân trời không tuổi
thả về xanh
bầy chim nhỏ
tập bay
Phố mùa về
Chờ ai bằng ánh mắt
thấy mùa xưa xa dần
trên phím cầm vừa rụng
một nốt buồn bâng khuâng
theo nhau về lối nhỏ
hương xưa những cánh hoa
ngọc lan nơi đầu ngõ
giữ chút tình phố xa
gió vờn trên mái lạnh
mưa nghiêng, bóng lắt lay
tình yêu và số phận
xanh những đường chỉ tay
ru nhau vào đêm vắng
nỗi nhớ ngàn gió mây
tình xưa là phố nhỏ
thoảng mùa về, lá bay…
Bông cúc đỏ
ở nơi này không có vui
em chỉ biết nhìn ta thật khẽ
buồn như đám sương mù
buồn như chiều, đã cũ
chưa đi
một niềm tin như bông cúc đỏ
cánh đồng mùa thu tràn ngập chân trời
trên tận cùng những điều lãng mạn
sẽ lại trở về nơi mặt đất
đau thương
em đừng khóc
dẫu bàn chân đủ vừa buổi mệt
dẫu bàn tay chờ đợi mỏi rời
dẫu bình yên không là một điều gì cả
em đừng khóc
hãy tin vào sỏi đá
hãy ngước nhìn về phía ban mai
ở nơi này
ta đã sống rất dài
thế kỷ cô đơn
nỗi đời quẩn chật
những thời gian đánh mất
em đừng khóc
vì còn ta ở đó
cuối cánh đồng, và
bông cúc đỏ
niềm tin
N.Đ.P.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét