“Buâng khuâng mùa hạ cũ
Giở lưu bút ngày xanh
Nghe ve sầu dạo khúc
Con tim... thoáng chòng chành...”
Buâng khuâng nhặt đóa phượng đầu
Giở trang lưu bút... Người đâu cả rồi
Còn chăng là cánh phượng rơi
Còn chăng là tiếng ve nơi cuối hè
Còn chăng sắc nắng vàng hoe
Và hoa phượng đỏ lập lòe, hạ ơi!
Trong veo nỗi nhớ bên trời
Sắc hoa màu nhớ... ghim nơi đáy hồn!
TRẢ CHO TÔI...
Xin trả cho tôi mối tình đầu
Thời gian vùi lấp đáy sông sâu
Khung trời hoa tím ngây thơ cũ
Mắt chạm vào nhau... vội cúi đầu...
Đường chiều hai đứa bước chung đường
Kẻ trước, người sau... lẽo đẽo thương
Gió chiều mơn trớn vờn trêu tóc
Chợt thấy hờn ghen... mắt môi hường
Xin trả tôi về với tuổi thơ
Giấc mơ màu nhớ thuở mộng mơ
Gió đêm chẳng phải lùa góc nhớ
Chẳng ngắm mưa rơi thấy thẫn thờ...
CÕI MƠ
Em về phố núi tinh khôi
Dã quỳ vàng lối góc đồi chiều đông
Khăn bay rực cháy lửa hồng
Sưởi hồn em chút ấm nồng thuở xưa
Em về phố núi chiều mưa
Ngày hôm qua cứ như vừa mới thôi
Sắc hoa khóc tím chân trời
Nghe thời gian vút qua đời của nhau
Em về phố núi hôm nào
Lẻ loi chân bước lạc vào cõi mơ...
NHẶT
Ta về nhặt nắng xa xôi
Nhặt luôn cả chuỗi bồi hồi ngày xưa
Ta về nhặt cả cơn mưa
Của lần hai đứa mới vừa biết nhau
Nhặt luôn cả những hanh hao
Để cho vạt nắng chiều nao bớt buồn
Nhặt đem giấu sợi vô thường
Để cho thiên hạ... bớt ruồng rẫy nhau...
V.T.K
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét