Chẳng biết điều gì xui khiến bàn chân đến khu vườn ngày xưa của một thời còn là “chủ nhân” của nó, dẫu rằng đã 7 năm không đặt chân đến, không dám ghé qua, không phải vì sợ chủ nhân mới mà sợ chính bản thân không đủ đi qua những ký ức có hình hài tuổi thơ cùng những điều rất đỗi đơn sơ mà hạnh phúc.
* * *
- Em lùi vào trong đi kẻo té bây giờ!
- ...
- Đừng đi ra nhánh ngoài đó, xoài giòn lắm, gẫy nhánh té đó, có xuống không? Thằng anh dưới đất lom khom nhổ những cây cỏ trong đám rau mồng tơi xanh rờn rợn, thi thoảng ngước mắt ngó chừng cái con bé nghịch ngợm đang ngồi nhấp nhổm trên cây xoài, miệng không thôi nhắc nhở.
- Tí nữa em xuống, em hái cái xoài này cho anh xem, nhìn nó ngộ lắm, tròn vo à, có chút xíu, mà ươm ướm vàng rồi.
* *
Có ai chịu nổi cái con bé đó không chứ thằng anh nó đã quen với sự bướng bỉnh của nó từ thuở lật bò ngồm ngộm. Con gái con đứa gì mà không lo chăm vườn mà cứ lên tới nơi là đu mấy cây xoài, vắt vẻo từ cây này chuyền sang cây khác. Nhà tụi nó chẳng phải kiểu thành phố, cũng chẳng phải kiểu nhà miền quê, gọi là ngoại thành, ngoài cái nhà đi ra đi vô nhà của nó còn có mảnh đất nhỏ ngày xưa ba mẹ nó dày công canh tác trồng hoa màu. Khi tụi nó lớn hơn, đứa đi học, đứa đi làm, tất bật lắm, ba nó mới xin nhà nước chuyển sang trồng cây lâu năm, cứ dăm ba chiều nó lại lên thăm vườn, có khi phải đợi những ngày nghỉ học.
Anh nó đi làm, chiều về rảnh lên cuốc dăm ba luống đất, trồng thêm các loại rau, rau vừa sạch, an toàn vừa đỡ đần kinh tế, rồi xen canh thêm luống đậu phồng, đôi hàng đậu đen để có hạt nấu chè. Anh nó tháo vác, giỏi giang bao nhiêu thì nó lại hời hợt vô tư bấy nhiêu “ai đời xui khiến vậy nó đành phải chịu vậy”, nó thường tru tréo lên như thế mỗi lần mẹ nó so sánh nó với anh. Kỷ niệm với cái mảnh vườn con ấy kể đến bao nhiêu ngày mới hết. Phải kể từ lúc nó lên vườn vào ngày thu hoạch đậu, những ngày đầu đào hố để mua cây xoài giống về trồng, hay những đợt phụ ba chống cây cho những ngày mưa bão sắp tới, xem ra có một mảnh đất để trồng trọt như vậy cũng thú vị, cũng chính điều đó khiến nó tiếc rẻ.
Anh nó đi xa, mẹ nó không đi làm được vì đau, hai chị em cùng vào đại học. Cân nhắc mãi, vườn không ai chăm, tiền không có để hai chị em nó ăn học, ba nai lưng cố lắm cũng chỉ vừa vặn tiền thuốc men cho mẹ, những ơn nghĩa ở đời anh nó cố gắng vun vén, bấm bụng ba mẹ nó đành sang lại mảnh vườn đó. Khi nó vừa tốt nghiệp ra trường thì cũng chẳng còn đồng nào lưu lại, ấy vậy, em nó còn học những 2 năm nữa mới xong.
Từ ngày đó trở về sau nó chẳng một lần ghé thăm mảnh vườn đó nữa, nó sợ những nuối tiếc ngăn cản bước chân, có đôi lần nó nằm mơ thấy mình vắt vẻo trên cành cây cười giòn tan với nắng, tỉnh dậy nó bật khóc như một đứa trẻ mớ ngủ thiếu mẹ.
Sáng nay nó đi tản bộ dọc trên đường nhà nó, vì tránh những chiếc xe chở rơm mà nó đi vào con đường đến mảnh vườn năm nào. Xoài đương mùa trổ bông vàng ươm, những con ong chăm chỉ làm việc sớm, những trái xoài non đung đưa, nó như chôn chặt chân trước mảnh vườn, vườn của nó, à không, ngày xưa thôi, bây giờ của người ta rồi. Người ta không như nó, người ta chặt mất cây sơ ri bên giếng, cái cây sơ ri quanh năm ra trái đỏ au, nếu bây giờ còn thì chắc hoa cũng tím một màu tím hường sặc sỡ. Hàng bưởi thiếu người chăm sóc những trái non rụng vội vàng đầy gốc, những cây xoài tua tủa nhánh ngả nghiêng theo từng mùa mưa bão, đôi cành ngả dài vươn ra ngoài như những người bạn năm nào đưa tay chào đón nó.
Chắc tụi nó cũng buồn lắm, nó nghĩ vậy, nghe đâu người chủ mới ở thành phố mua rồi lại không lên chăm sóc, làm hàng rào khóa chặt rồi bỏ mặc những cái cây sống theo lẽ tự nhiên của nó. Nó thèm cảm giác trèo lên cái cây vô cùng, ơ kìa, cái cây ấy, chính nó, cái cây xoài mà mùa nào cũng ra những trái xoài tròn ẵm, hình thù quả luôn khác với những cây xoài còn lại, ba cây xoài tứ quý lá vẫn dài thong duyên dáng hơn các cây xoài cát, xoài giòn. Nó cố nhoi người nhìn vào tận sâu bên trong vườn như một sự hiếu kỳ khó tả, bốn trụ trồng thanh long đã chết trụi từ lúc nào, cỏ chi chít trên nền đất trống, vươn vãi những cọng rơm khô tấp vào men hàng rào.
Bất chợt nó rưng rưng nước mắt, nó thèm ngửi cái hương nhè nhẹ của xoài, hít thật sâu, dù chẳng thơm tho nhưng nó có mồ hôi của anh nó vun trồng chăm sóc, có tiếng cười nó ướp với nắng vàng, có những chú ong đang say sưa với công việc. Nó thấy cả hình hài quen thuộc của anh nó quần ống thấp ống cao, mồ hôi nhễ nhại, tay cuốc đất, miệng cũng không ngừng nói chuyện với nó. Chủ nhân mới nào có biết sự vô tâm của họ với mảnh vườn vô tình làm cho nó đau lòng đến thế.
- Sáng nay không đi làm hay sao mà tần ngần vậy gái? Lâu rồi mới thấy con.
- Dạ, con chào cô Ba.
- Nhớ vườn xưa à, cũng mấy năm rồi nhỉ, giờ cô cũng thấy tiếc! Còn đi làm ở xã không?
- Dạ còn! Ờ mà mấy giờ rồi nhỉ? Con không đeo đồng hồ.
- Hơn sáu giờ rồi, về ăn sáng còn đi làm, tổ cha mầy, hỏi giờ làm tao nhớ thằng anh, chiều nào cũng chăm bẵm cái vườn cho đến tối nhắc nó mới chịu về.
Nó chào cô Ba bước về, gió thổi những cành xoài lao xao, tiếng ong nghe rõ hơn, dường như chúng cũng muốn níu chân cô bạn nhỏ năm nào, một mùa xoài lại đến và vắng bóng nó trên những cành cây. Xoài đương trỗ bông vàng theo nỗi nhớ một thời.
Đ.T.M.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét