Nhà thơ Ngưng Thu
SẮC BIẾC MÀ CHI
Mê mải cuộc đi tìm sắc biếc
nợ gió trùng vây mây bốn phương
một thoáng hương bay chừng muốn ngỏ
rêu phong níu lữ khách qua đường.
Gác xưa dấu tích chừng như vẫn...
nguyệt cài tóc rực lên chiêm bao
khát vành môi thơm đêm riết róng
mùa đi hồ hởi, quên ngoái chào.
Nhấc tiếng phong linh đêm gợi gió
nhả vầng mây rơi rơi thinh không
câu thơ phù chú quên lời khấn
chạnh gót phong sương, chạm đáy lòng
Lang thang khắp chốn xa cùng tận
đi miết muôn phương chợt muốn về
thèm hong câu hát đêm ru ướt
sắc biếc mà chi? thôi mải mê...
BỞI TẠI MEN TRĂNG
Đêm nghe tình lên tiếng, hơi thở nhẹ khói bay
Trên trời men trăng đổ, ngấm vào hồn say say.
Môi em mềm cánh mọng, thơm ta ngất một đời
Tóc em bồng mây hạ, đưa ta vào tinh khôi.
Đêm nghe quỳnh hoa nở, trăng nín đợi hương tan
Giọt long lanh hồ hởi, gợi sương lay trên ngàn.
Đêm chờ em chờ em, trăng rót đầy ly gió
Lời yêu ta muốn ngỏ, muôn ngàn lần đêm nay.
Đêm men tình lên tiếng, tay lần tìm ngón tay
đêm chợt hồn say khướt, môi tìm môi lưu đày.
N.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét