Nhà thơ Dung Thị Vân
GỌI BÂNG KHUÂNG
Rừng tràm Trà Sư giữa hai bờ cách trở
Sau một lần trên tắc ráng ngắm bèo tim
Thuyền cứ trôi
Ta miên du giữa đám bèo loang xa hoang hoải
Thuyền gọi thuyền
Giữa rừng tràm chỉ thấy bèo bên ta viễn cách
Và anh
Rồi cũng loang hoài như những cánh bèo dâu
Trà Sư ơi xin một lần vẫy tay huyền tích
Đưa nhau về trong thoáng lạ vô ngôn
Ta đi về nhớ bèo tấm, bèo hoa dâu, sen, súng...
Đã bên ta len lỏi họa rừng tràm
Thuyền cứ đi - và anh rồi sẽ xa
Bèo cứ trôi - như anh - rồi sẽ biệt
Giữa rừng tràm Trà Sư bao tiếc nuối
Đưa ta về miền sông nước gọi bâng khuâng.
QUÁCH ƠI...
Em đến đó rừng tràm bao sương gió
Em như mơ đếm hết tuổi thật thà
Những lặng câm
Khoanh chiều cúi mặt
Chỉ tiếng chim kêu
Lạc giọng giữa xanh miền
Em đã đi
Và ta đã đến
Chuyện ngày xưa
Là những thoáng hoàng hoa
Quách ơi năm tháng gom chưa hết
Hồng thời giờ còn những trả vay
Tình yêu em đã hóa chiều huyền tích
Ta nhìn em bao bọc giữa vô thường
Em nằm đó giữa miên man tịnh độ
Em lặng im trong cõi trắng khoanh trường
Đời vắng hết nào tri âm tri kỷ
Em sang trang chấm lỡ mệnh tình
Em thiên di về miền chuông đổ
Khép lại những ngày năm tháng tiếng dạ thưa
Quách ơi bỏ hết yên đi nhé
Ta đến tìm em uẩn mộng vô lời...
GỌI HOANG MANG
Mùa lá chết phủ kín chiều viễn cách
Sợi nắng hoàng giờ khóc gọi hoang mang
Anh đã gom mùa thu cùng xác lá úa vàng
Chỉ còn lại mùa đông lạnh lùng rét buốt
Cây khẳng khiu giữa trời loang giá
Lá vội rã tàn đan gió nẻo vời xa
Chim vẫn hót ở góc trời neo quạnh
Lời bàng hoàng chôn lấp giữa trùng khơi
Ta đã trốn mùa thu
Dù biết rằng qua đông đại hàn vô lượng
Bởi thuyết mệnh tình
Xâu xé ải vô biên
Trong im lặng
Có muôn vàn giọt lệ
Hòa biển khơi
Chôn giấu một chuyện tình.
D.T.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét