Nhà thơ Nguyễn Văn Ân
CÓ MỘT GÃ KHỜ
Có một gã khờ ngồi hát
Nghêu ngao một khúc sông dài
Giọng ca vỡ òa rời rạc
Chim trời vỗ cánh đùa mây
Gã khờ đam mê màu áo
Trắng thơm thương kẻ độc hành
Say môi, mềm mềm mộng ảo
Đưa duyên theo gió lìa cành
Gã khờ trông theo vời vợi
Chiếc bóng tan vào hư không
Trên tay hứng giọt nắng mới
Con cò thay áo bên sông
Gã khờ nương vai chầm chậm
Mùa đi xao xác hàng me
Ô cửa nhà ai bụi bặm?
Sợi dây quên lãng, rụt rè
Gã khờ ôm vầng trăng lạnh
Trái đất âm độ, từ khi
Giẫy giụa cho tình rụng cánh
Râm ran khép cửa sầu bi
ĐÔI CÁNH TÌNH YÊU
Đôi cánh tình yêu mòn mỏi
Rong rêu từ lúc trăng già
Lửa tình hắt tia lừa dối
Khi thuyền và bến lệch pha
Đôi cánh tình yêu vụn vỡ
Tan mau mưa bụi không nhà
Treo đi trên đầu ngọn gió
Bóng chiều ngủ muộn khóm hoa
Đôi cánh tình yêu sầu muộn
Ai mang hối hả sang chiều?
Thuở ai đôi chân luống cuống?
Ngập ngừng trở lại vườn yêu
Đôi cánh tình yêu bay bổng
Về trăm ngàn hướng vô thường
Đôi cánh tình yêu nghiêng bóng
Ta còn hứng những tơ vương
CHIẾC BÓNG
Ta nép mình vào bóng tối không gian
Nghe hương cỏ bay ngang miền áo mỏng
Tiếng tắc kè đưa âm thanh xa vọng
Não nuột lòng chiếc bóng rời rạc xa
Hoàng hôn đầy trong đáy mắt phôi pha
Màu dĩ vãng lăn qua còn day dứt
Ta bộp chộp đu mình trong tiềm thức
Vo nỗi buồn rưng rức khúc từ tâm
Cài đặt tình yêu lại lỗi phím trầm
Vết mực loang ngàn năm chưa xóa hết
Chiếc áo cũ sờn vai không đoạn kết
Thước đo lòng mỏi mệt dấu chân ngoan
Ai phơi mình trong bóng lá cuối ngàn?
Màu mắt ấy đa đoan, đa sầu thế?
Ta chạy đua trong vòng tròn dâu bể
Nửa vầng trăng chễm chệ ngủ trời xa
N.V.Â
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét