Nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
CHIẾC NHẪN THẦN
Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Giữa đêm đông lạnh lẽo
Anh vẫn hiện đến bên em
Kể em nghe chuyện cô bé Lọ Lem
Chuyện hoàng tử, bảy chú lùn và nàng Bạch Tuyết.
*
Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Trên sa mạc chói chang cát bỏng
Anh vẫn hiện đến bên em
Dịu dàng trao ly kem
Trao em niềm tin yêu và vị ngọt.
*
Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Trong bụi mù bão táp
Anh vẫn hiện đến bên em
Lau khô từng giọt lệ ướt lem
Khoác áo ấm lên đôi vai gầy lạnh buốt.
*
Rồi một lần em gọi nhẫn
Và xoay
Cùng đám bạn hú gào diễu cợt
Em chợt bàng hoàng thảng thốt
Chiếc nhẫn trên tay đã vỡ vụn
Gãy lìa…
PHỐ CỔ
Ta về như chiếc lá
Rụng rơi xuống cội nguồn
Lang thang chiều phố cổ
Gió mỏng mềm như sương.
Nhà em xưa ngõ vắng
Một thuở qua ngại ngùng
Giờ nhặt mùi hoa cũ
Cầm nắng vàng run run…
Hỏi hoa hoa đã úa
Hỏi nắng nắng sang sông
Hỏi người người chẳng nhớ
Biết em còn hay không?
Phố cổ hóa phố chợ
Đèn nhấp nháy ngược xuôi
Nhà mái bằng thay ngói
Tường sơn nước thay vôi.
Cổng đình giờ quét đỏ
Phừng phực lửa hoàng hôn
Ta về nghèn nghẹn nhớ
Phỏng rát cháy tâm hồn.
Mảnh sân rêu cổ tích
Mọc lênh khênh dãy lầu
Nửa đau đau chìm lắng
Nửa buồn buồn dâng cao.
Ta về như mây trắng
Gục khóc cuối chân trời
Tìm em chiều phố cổ
Sương khói mờ chơi vơi.
T.T.N.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét