VỀ TUỔI HỒN NHIÊN
Trả tôi về tuổi hồn nhiên
Thương dòng mực tím nghiêng nghiêng hẹn hò
Thẹn thùng che nón bài thơ
Nép trong bóng lá thả bờ tóc mây
Trả tôi chút nắng đầu ngày
Bụi trần chưa vướng thơ ngây mọc đầy
Một ngày e ấp một ngày
Chân ai nhẹ gót chân ai theo cùng?
Trả tôi một thuở dế giun
Sơn ca lảnh lót một vùng véo von
Mùa thơ đôi mắt tươi non
Chân trời xanh biếc đời còn hương hoa
Trả tôi hoa bí, hoa cà...
Hương mùa trinh nữ ngân nga bóng chiều
Ngày xanh chơm chớm mời yêu
Chùm yêu vừa rụng liêu xiêu nỗi lòng
ĐƯA DUYÊN
Cứ thế đất trời lại đưa duyên
Bến lại nằm mơ nhớ đến thuyền
Trăng sao thức trắng không chớp mắt
Vũ trụ muôn màu lại ru êm
Thả mùa ong bướm trong đê mê
Cửa tình ai khép lại vụng về?
Trông vào mắt nhau nghe vời vợi
Ai thích thú cười muôn hả hê?
Cung đàn ai dạo run run môi?
Má em ưng ửng một góc trời
Nhặt tiếng cười vui trong khóm lá
Gói vào kỉ niệm vết thương thôi!
Có lẽ mai này ta yêu em?
Về chốn bồng lai dệt êm đềm
Ngọn cỏ gió đùa trời trở biếc
Thanh thản tâm hồn trong dịu êm
EM VỀ ĐỒNG CỎ
Em về đồng cỏ tươi non
Màu xanh tắm gội tâm hồn thanh tao
Mặt trời mở mắt đón chào
Đôi chân đếm mộng ngày nào ai hay?
Tay còn nâng nhẹ đôi hài
Về đâu với áng mây bay xa mờ?
Giấu đi những nét ngây thơ
Thời gian rón rén bên bờ xa xôi
Em đi bỏ lại khoảng trời
Đăm chiêu nghĩ ngợi mắt hời hợt sao?
Đường trần vỗ cánh lao xao
Buông chi e ấp bên rào tháng năm
Em đi ngọn gió âm thầm
Hôn lên mái tóc bao lần ngày lên
Mon men trăm lối gập ghềnh
Ai còn trông đợi gọi tên bốn mùa?
N.V.Â
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét