TRANG THƠ CHỦ NHẬT: GỌI ANH TRONG MÊ DẠI - Thơ Nguyễn Thị Bích Phượng
Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017
|
Cây bút trẻ Nguyễn Thị Bích Phượng |
TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc chùm thơ GỌI ANH TRONG MÊ DẠI của Nguyễn Thị Bích Phượng!
Nguyễn Thị Bích Phượng sinh năm 1996, quê Tam Quan - Bình Định. Cô đang là sinh viên năm tư Khoa Ngữ văn trường Đại học Quy Nhơn. Những sóng gió biển đời xô đẩy, những chuỗi ngày buồn tuổi thơ của một phận đời sớm rơi xuống đôi vai gầy bé cùng với những xúc cảm đầu đời của một cô gái độ tuổi xuân phơi phới đã dần bồi đắp nên hồn thơ của Nguyễn Thị Bích Phượng. Thơ cô ngọt xúc cảm, sâu lắng như bản tình ca dịu ngọt, như lời thủ thỉ chân thành cho ta cảm giác an yên đến vô ngại.
Đây là những tác phẩm mới nhất của cô được viết trong chuyến dự trại sáng tác trẻ năm lần thứ 4 (năm 2017) do Hội VHNT Bình Định phối hợp với Trung tâm Họat động Thanh thiếu nhi tổ chức từ ngày 16 - 20.7.2017. Mời quý vị cùng thưởng luận.
V.N.L
NGÀY MỚI
Sương vỡ òa nhụy nắng
Ngọn cỏ mơ màng vương chút hương đêm
Tôi đưa tay níu lấy đóa tinh khôi
Ướp mặt trời nở bừng chào ngày mới
Ơ kìa! Nắng…
Những tinh cầu ban mai trong vắt
Lấp lánh, lấp lánh…
Thẹn thùng như đôi môi mềm khẽ rung rinh
Mây cứ hững hờ lạc trôi về phía ánh dương
Rải thảm nắng ban mai ửng hồng
Vài ngọn cỏ còn đẫm sương khây khẩy
Khẽ dịu dàng mơn trớn cánh bướm non…
CÂU CHUYỆN CŨ
Em thường nhớ về những chuyện đã qua
Rồi ghép chúng lại thành câu chuyện xưa cũ
Ngày anh tiễn em lên chuyến xe định mệnh
Là khi…
Em biết rằng mình đã bỏ rơi nhau
Thời gian, là liều thuốc lú cho con tim
Để từ đó…
Em mãi hôn mê trong triền miên dĩ vãng
Câu thơ đầu anh bảo em viết vụng
Để bây giờ chưa nói nổi lời yêu
Em thường nghe biển hát vào mỗi chiều
Khúc ballad buồn dạo đầu ta từng thích
Rồi áp tai vào vành ốc hoang trầm tích
Thấy truy hồi nhịp thở trái tim đau
Trong giấc mơ cũng chẳng thể thấy nhau
Những tháng ngày gọi anh trong mê dại
Yêu dấu cũ, những điều ta từng trải
Bỗng hồi sinh trong mộng mị hoang tàn
TAM QUAN, NGÀY ĐÓN ANH
Tam Quan quê em
Anh có muốn một lần được về thăm?
Đưa nhau đi dưới rặng dừa trĩu bóng
Nghe gió hát khúc dạo mùa...
miên man
Em sẽ đón anh về…
Vào một ngày nắng ngọt như vị dừa
quê hương em đó...
Làm sao anh quên canh nước dừa - bí rợ
Đậm vị tình người con gái Tam Quan
Em sẽ đưa anh đi…
Khi hoàng hôn bạc hồng trong đáy mắt
Anh nhìn kìa, lũ trẻ đang bày bán
Nào dừa con, nào hoa nắng vàng tươi
Tuổi thơ em đã nảy mầm từ thuở ấy
Và em sẽ dắt anh qua…
Đặt dấu chân lên làng nghề truyền thống
Những nan bánh tráng nước dừa
được ướp trong vị nắng
Là món quà quê, đạm bạc mà nghĩa tình
Và anh ơi…
Khi ngày đánh lừa đêm bằng ánh trăng rằm e thẹn
huyền hoặc trên tàu lá xanh
Anh hãy nắm thật chặt tay em, anh nhé
Rồi khe khẽ bảo rằng:
- Anh sẽ về lại quê em...
N.T.B.P
Tags:
Nguyễn Thị Bích Phượng,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Người xinh, thơ hay <3 <3
Trả lờiXóa