TRANG THƠ CHỦ NHẬT: MÂM CƠM DỌN ĐỦ MẶT NGƯỜI - Thơ Sơn Trần
Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017
|
Nhà thơ Sơn Trần |
TRONG CĂN NHÀ CỦA MẸ
Tháng bảy, trong căn nhà của Mẹ
Năm bát hương nghi ngút nỗi niềm
Mẹ lau chùi kí ức lặng im
Bằng điệu ầu ơ giữa lòng câm nín
Tháng bảy, mẹ đón nhận ánh nhìn xót thương
Cái ôm vai chia sẻ của mọi người
Mẹ hết khóc sau tháng ngày chờ đợi
Ngước nhìn khói tan trên mái tóc trắng thưa dần
Tháng bảy, Mẹ từng chiều ngồi ở bến sông
Từng con nước xuôi về miền xa lắc
Mẹ gặp lại những đứa con nô đùa, ngụp lặn
Nghẹn ngào những cánh hoa trên sóng dập dềnh…
Tháng bảy, trong căn nhà của Mẹ
Mâm cơm dọn đủ mặt người
Mẹ lặng lẽ trông về phía núi
Nghe lá rơi cứ ngỡ bước con về…
BÀI THƠ THÁNG BẢY
Tháng bảy theo về cùng cái nắng hanh hao
Tiếng ve đã lặng im trên cành bằng lăng trước ngõ
Bài thơ giao mùa viết còn dang dở
Đợi lá vàng dệt nốt nỗi chờ mong...
Tháng bảy tự tình trong góc quán quen
Điệu slow âm thầm trêu ngươi kí ức
Bầy chim sẻ tha dăm sợi buồn đứng tần ngần trên bậu cửa
Bỏ chút lãng quên trong tiếc nuối lưng chừng
Tháng bảy một mình anh rảo bước dọc triền mưa
Thầm ước tích xưa bắc nhịp cầu thương nhớ
Câu thề cũ trôi vèo nay không còn nữa
Để lặng thầm, để trống vắng một niềm mơ!
BUỔI SÁNG TRONG CĂN PHÒNG CÓ Ô CỬA HẸP
Từ cửa sổ nhìn ra
Con đường trước mặt bỗng dài hơn mọi khi
Đám cỏ ở khu đất hoang xanh hơn mọi khi
Bầy chim sẻ cũng bay về dạn dĩ hơn mọi khi...
Ta thấy lạnh khi chạm tay vào chuông gió
Tiếng leng keng không xóa nỗi ưu phiền
Thằng Út, con Ba, thằng Hai, thằng Cả...
Ngủ nướng ngày nghỉ lộ vẻ vô lo...
Trong tạp âm buổi sáng hôm nay
Có một điều ta giấu kín hay đành lãng quên
Là sợi tóc vô tâm rụng xuống hững hờ
Giọt thời gian đọng dài trên khóe mắt...
Từ căn phòng có ô cửa hẹp nhìn ra...
Ta thấy mình già cỗi
Trước cuộc sống cuộn dòng mải miết
Đóa vô ưu thầm lặng nở bao mùa...
S.T
Tags:
Sơn Trần,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét