TRANG THƠ CHỦ NHẬT: TIẾNG TRẺ NGHÊNH ĐÙA VỚI NẮNG - Thơ Nguyễn Hữu Trung
Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017
|
Cây bút trẻ Nguyễn Hữu Trung |
Chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc chùm thơ TIẾNG TRẺ NGHÊNH ĐÙA VỚI NẮNG của cây bút trẻ Nguyễn Hữu Trung!
Nguyễn Hữu Trung sinh năm 1985, là hội viên hội LHVHNT Đồng Tháp. Anh hiện công tác tại Trường THCS Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp. Với anh, con đường thơ ca là con đường phải băng qua sự thử thách và trải nghiệm. Ở thơ không có điểm dừng thỏa mãn, bằng lòng mà phải có sự bứt phá đỉnh điểm của cảm xúc. Chính điều đó đã tạo nên một phong cách thơ đĩnh đạc, mới lạ... vẽ nên những đường nét rất riêng của tác giả. Nguyễn Hữu Trung là một trong những cây bút trẻ chịu khó khám phá, đào sâu sự mới lạ trong xu hướng thơ hiện đại nhưng vẫn không phủ nhận nền tảng truyền thống. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa xưa và nay, lồng ghép hình ảnh quen thuộc với dung từ sáng tạo, phác họa không gian nghệ thuật đa sắc. Mời quý vị cùng thưởng luận!
V.N.L
BẢN GIAO HƯỞNG KHÔNG TÊN
khuấy tan buồn
ly choạng nép mình quán đắng
bản giao hưởng không tên
cuộn tròn trong nếp len đông
mùi đêm
dậy vòng quanh cơn mềm mộng mị
khép cửa chăn
tấu gió lùa âm ỉ cô đơn
thinh nghe tiếng trăng vụn
bẻ vàng tơi nát chênh chao
người đi
lấp ấm bờ tay
nắm mép tường vô vọng
tựa lòng
dặn khói xua nước mắt đừng cay
khuấy tan buồn
nhịp gõ thời gian
rêu mọc bờ rào tường vi cánh cũ
liếp mùa thay áo
người về ướm ngọn xanh trong
vẫy sắc
hương khét nắng
bản giao hưởng không tên
cuộn tròn trong nếp len đông
VỀ PHÍA BIỂN
ta quá giang miền biển
chạm từng hạt cát quen thuộc
chạm từng bọt sóng
thăm thẳm đồng bằng
ấm bàn chân
từng vòng khói
những phiến đá rêu
tạc hình hài quá khứ
gương mặt thời gian đã trở thành bất tử
cho một cuộc vượt cạn
dấu mộc đỏ khai sinh
vùng đất thơ
phơi ngỡ ngàng trong đôi mắt lạc
bờ thiên nhiên
chập chùng xanh núi non
phập phồng hơi thở
những khát khao hẹn hò
níu cơn gió lãng du
về phía biển… ngày mai
CUỐI BỜ TRƯA
cuối bờ trưa
tiếng trẻ nghênh đùa với nắng
chạy trên liếp cỏ
mượt mùa thả gió sông quê
cánh chuồn mỏng rảnh rang
đậu nhẹ cành khô kí nhớ
lao xao về tuổi thơ
ghềnh sỏi bước chai bàn chân
nghe nhói miền tranh vách nứa
đôi mắt cha
đôi mắt mẹ
mờ những lo toan
giục mái tóc hong mềm lược bạc
thềm nhà vạt đợi trổ thương yêu
cuối bờ trưa
ngông ruổi triền xa lắc
đếm tuổi bon chen
đếm vành nhăn quấn dài đuôi mắt
lõng bõng vòng tròn
phù hư
N.H.T
Tags:
Nguyễn Hữu Trung,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét