Nhà thơ Nguyễn Thường Kham
VỚI THÚY KIỀU
Kiều ơi tiếng nhạc chưa dừng
quán khuya sót một người dưng với nàng.
Đầm đìa mưa
ướt tiếng đàn
ta không Kim Trọng cũng bàng hoàng thương!
Thương ta lỡ nửa độ đường
thương nàng lỡ nửa gió sương phận đời.
Kiều ơi nhận chén rượu mời
chút hương cay đắng thay lời tri âm
khúc Bạc mệnh
tưởng xa xăm
nỗi buồn tận mấy trăm năm vẫn còn!
nỗi buồn thức với nước non
dẫu không còn những lối mòn vẫn đi.
Kiều ơi xin cạn tiếp ly
đời bao luân lạc mấy khi sum vầy
tiếc nhau chi những phút giây
ta không mặt sắt, chẳng gây bất bình.
Hình như là gã Thúc Sinh
đang say tiếng nhạc
bỗng thình lình mơ!
hôm nay...
còn có bao giờ
con đò phàm tục bỏ bờ
truy hoan.
Thôi đừng gảy khúc Quá quan
cho quê kiểng hóa đò giang mịt mùng
ly này xin hãy cạn chung
để hai hồn khổ được cùng phút say.
Nợ chưa trả, lại thêm vay
đắng cay cộng với đắng cay thành gì?
Đoạn trường nối khúc biệt ly
ta không Từ Hải, đành đi một mình
không bằng cả gã Thúc Sinh...
Mắt nhìn thấu sự bất bình
rưng rưng.
Kiều ơi
tiếng nhạc đã dừng
tàn đêm
thêm một người dưng xa nàng!
NGÀY XƯA CỦA MẸ
Ngày xưa của mẹ có gì
Gió đồng thổi rát xuân thì sạm đen
Sớm chiều chỉ một đường quen
Ánh trăng lọt cửa tình len lén tình.
Chưa lần ngã nón trông đình
Đêm đông chiếu mỏng thương mình xốn xang.
Bén duyên nghĩa xóm tình làng
Lưu trong đời mẹ một trang màu hồng
Bước chân về với nhà chồng
Là mang theo cả ấm nồng ước mơ.
Ngờ đâu thương nhớ đợi chờ
Đạn bom đứt nối mịt mờ tháng năm.
Đôi khi chồng ghé về thăm
Lửa tình cháy lẫn xa xăm phập phồng.
Một trưa lầm lũi trên đồng
Điếng người mẹ nhận tin chồng hy sinh
Đất trời xám lạnh lặng thinh
Mộng du bước mẹ một mình đường quê.
Nhờ người khiêng xác chồng về
Bước đau đớn ấy tái tê tận giờ.
Leo nheo ba đứa con thơ
Một thân lặn lội trăm bờ lo toan
Kiệt mồ hôi vẫn cơ hàn
Củ khoai trộn với cơm chan mắm dừa.
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Ngày xưa của mẹ chỉ thừa khổ đau.
Vượt qua cay đắng úa nhàu
Hướng về phía những ngày sau mặn mà
Mẹ như một nhánh lan già
Chắt chiu cằn cỗi nở hoa tặng đời.
KHÚC SAY TÌNH CỜ
Tình cờ ta lại gặp ta
Sợi mong manh nối miền xa mỏi mòn
Dửng dưng bao cuộc vuông tròn
Mà đời bụi bặm nên còn mắt cay
Nghĩa tình là nợ trả vay
Bạn bè xa cách ta say với mình
Rồi ta về với lặng thinh
Rồi mình về với thập thình lửa nung
Thì say cho đến tận cùng
Thì say cho đến mịt mùng đơn côi
Mơ làm gì chuyện lứa đôi
Trách làm chi chuyện lở bồi tháng năm
Ly này là của xa xăm
Ly này là của tình thăm thẳm tình
Rượu như mưa đổ sân đình
Vòng tay ôm trọn bóng hình hư vô.
N.T.K
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét