Trong tôi luôn chờ đợi khi đi ngang qua cổng nhà cô giáo cũ. Cứ thế tháng bảy đến, khi tiết trời đang nóng, chỉ qua một đêm mưa tầm tã là sáng nhìn ra cây cối đã hồi sinh một cách thần kì như có bàn tay của cô tiên gõ chiếc đũa vào khoảng không. Trong khoảnh khắc ấy, tường vi cánh mỏng lại bung nở… một màu hồng dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh thoát.
Nhà cô tôi có một con ngõ dài, hai bên bờ rào trồng toàn tường vi, hoa hồng nhạt nở từng chùm vít cong ngọn cây xuống rập rờn, trông xa tưởng như những đám mây hồng nổi bật lên trên nền xanh của lá. Cô đứng bên hiên nhà, ngắm nhìn vườn hoa tường vi, ngần ngại khi những người dừng lại xuýt xoa, vồn vã. Đóa tường vi bé nhỏ rung rinh theo gió, thân thiện chào đón mọi người. Cứ sau mỗi mùa mưa, cô lại chặt những nhánh tưởng vi lòa xòa sát mặt đất, cắm thân vào đất mẹ, tường vi bén đất tươi tốt lạ thường.
Ở quê tôi, hoa tường vi lặng lẽ nép bên bờ rào, khiêm tốn tỏa sắc hương không trau chuốt, không điệu đà nhưng rất tươi hồng. Hoa nở, bung cánh mỏng giữa màu xanh của làng quê, đẹp như cô thôn nữ tràn đầy sức sống thẹn thùng nghiêng che vành nón lá, yêu kiều chờ đợi sự giản dị và tấm lòng chân thành của mọi người.
Chiều nay lại thấy cô chụp những chùm tường vi gởi đến tặng bạn bè, để mọi người cùng nhìn ngắm. Tôi chợt nhớ đến:
Anh ơi hoa tường vi đã nở trong sân nhà
Màu hồng tươi khiến lòng người lao xao nỗi nhớ
Như thế này thì có lẽ hoa tường vi không dễ gì bị lãng quên. Chỉ có nhớ nhung thôi! Nhớ nhung nhiều khi ở trong lòng rồi bất chợt gặp cánh tường vi mà bung nhòa ký ức. Nhưng cảm xúc bất chợt làm họ nao nao nhớ về mùi hương hoa tường vi và sắc hoa nhớ mong đó. Mùa hoa tường vi như gợi nhắc chúng ta rằng, quê hương là một món quà, kỷ niệm cũng là một món quà và chúng ta hãy nâng niu, trân trọng...
Giờ đây, gần trước cổng nhà tôi cũng trồng một cây tường vi. Cứ đến mùa, hoa tường vi lại đua nhau khoe sắc. Vậy nhưng bao năm trôi qua, những cánh hoa tường vi mỏng manh bên thềm nhà vẫn không thể nào lấp đầy nỗi nhớ về những con người, những mùa hoa đã từng một thời quyến luyến. Tôi nghĩ, tuổi thanh xuân của mình đã được tô điểm từ màu hoa nơi thành phố yên bình với những con người một thời vẫn vẹn nguyên một nỗi niềm thương nhớ - để mỗi lần nhìn thấy màu hoa ấy bao kỷ niệm ngày xưa lại rẽ lối tìm về. Tôi biết, những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ đó, tôi sẽ chẳng thể nào quên. Cây tường vi nở rộ vào đầu hè, chỉ trong vòng 1 tháng cây kịp đơm nụ, bung hoa và cánh mỏng trở về với đất. Màu hoa tím hồng mơ màng, cánh hoa mỏng mảnh duyên dáng và mang dáng hình những cánh bướm chực bay lên.
Tôi chợt nhớ, nơi có lần tôi và chú dừng chân trước cửa ngôi nhà đơn sơ, có giàn hoa tim tím đã cất lên trong lòng chú cung bậc một thời để nhớ để thương. Lòng bâng quơ tôi tự hỏi, không biết, nơi đó, bây giờ có còn tim tím cánh tường vi…
Những cánh tường vi mỏng mong manh
Kết thành chùm màu hồng tươi đẹp đẽ
Em muốn nơi cõi lòng em hồng mãi thế
Để tình hồng luôn rạng rỡ những niềm vui.
P.T.M.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét