Nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tình em như cánh chuồn chuồn
Khi bay đậu lại nỗi buồn riêng tôi
Dây trầu chưa quấn chợt rơi
Vành trăng chợt vỡ để người chợt xa…
Con đường mất nửa thành ba
Mặt trời mất nửa nhập nhòa hoàng hôn
Trăng lên mất nửa lại tròn
Tim anh mất nửa vẫn còn bóng em.
Không trăng đêm vẫn là đêm
Có trăng hương gió ngủ quên cựa mình
Có em trăng đợi đầu đình
Không em ta thả thơ tình hẹn trăng.
Em xa rời bến sông Hàn
Nắng chao chát đổ, gió ràn rạt bay
Lắt lay một mảnh trăng gầy
Câu yêu gởi lại với ngày rụng rơi.
Gặp nhau không nói được lời
Đành nâng chén rượu giữa trời mưa bay
Chén em rót mãi chẳng say
Chén ta chưa hứng đã đầy hoàng hôn.
Hưng Long nắng đỏ bụi hồng
Mênh mông biển lúa, bềnh bồng biển mây
Hương đồng gió chạm khẽ bay
Hoàng hôn khẽ xuống chạm ngày vào đêm...
Em lên ngọn gió cũng lên
Vẳng đưa theo suối tiếng khèn long lanh
Em gùi nửa mảnh trăng thanh
Hay gùi cả gió lũng xanh cuối chiều?
Một thương, hai nhớ, ba yêu
Bốn vò võ mộng, năm dìu dịu mơ
Sáu xa, bảy hẹn, tám chờ
Chín… mười… vượt hết bến bờ tìm nhau.
Người ta thề ước trầu cau
Sao tôi thề thử chỉ đau với sầu?
Người ta yêu đến bạc đầu
Còn tôi yêu thử hết sầu lại đau!
Mùa đông chim yến phương nào?
Tìm em vượt biển trăng sao anh tìm
Sao em không vớt nỡ dìm
Để hồn anh mãi nổi chìm lênh đênh?
Rơi chi một cánh mai mềm
Nắng xuân lan đến bên thềm đợi ai?
Thả chi một sợi tóc dài
Người đi ngoảnh lại cháy hai cái nhìn!
Câu hò bổng, nỗi đau chìm
Trăng sao cũng rụng rủ tìm bến mơ
Tìm duyên em chở thuyền thơ
Thả chi giọt mắt dật dờ thuyền nghiêng?
Lạ kỳ là cái tơ duyên
Chăn trâu lấy được vợ tiên trên trời!
Chuyện xưa tích cũ lâu rồi
Vẫn nghe trong gió những lời yêu nhau.
Nửa đêm dạo biển Vũng Tàu
Hẹn em hái hết trăng sao làm quà
Em cười… Đêm bỗng tan ra
Trăng sao vỡ xuống thế là mưa rơi!
Nẻo xưa thơm trắng mây trời
Tuổi thơ thơm trắng chân đồi cỏ may
Ngọc lan thơm trắng cánh đầy
Áo em thơm trắng gió ngày lung liêng.
Người về mảnh nhớ chao nghiêng
Mùa thu rụng xuống làm duyên nụ cười
Bướm kia mơ được lên trời
Còn tôi mơ được trọn đời bên em.
Người ta ăn chả tìm nem
Còn em đong rượu hòa thêm bóng sầu
Uống vào chỉ nghẹn với đau
Đổ ra lại thấy một màu nhớ nhung...
Lạnh lùng là kiếp chồng chung
Vò chăn xé gối bởi chung một chồng!
Mẫu đơn sao cắm giữa đồng?
Lệ rơi lăn lóc đầu sông cuối bờ.
Người ta xúm xít làm thơ
Tôi về gác bút ngồi mơ làm người
Làm người biết khóc, biết cười
Biết yêu thật khó gấp mười làm thơ.
Tình bằng vỗ trống à ơ
Hát câu quan họ ỡm ờ làm duyên
Hoa thơm bướm lượn xuống thuyền
Sóng to bão dữ xin nguyền có nhau.
T.T.N.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét