Hoàng Long
THU HOẠCH
Thường sau nhiều phấn đấu và kiên nhẫn chờ đợi, phần thưởng sẽ đến tay anh và anh tự hào về mùa thu hoạch. Cầm thành phẩm trong tay anh nhớ lại những đêm dài lặng lẽ, những ngày buồn lê thê cặm cụi một mình cày bừa trên cánh đồng chữ nghĩa rồi nhấm một ngụm trà, chậm rãi lật từng trang từng trang sách còn thơm mùi giấy mới, cảm nhận máu huyết của mình đã chuyển thành con chữ ra sao. Với anh đó là những khoảnh khắc tuyệt thú trần ai, bõ công một thời gian dài cố gắng chăm chỉ và chờ đợi. Nhưng có khi cuộc đời không như ý muốn. Anh chẳng thu nhận được gì hay cơn mưa đá phũ phàng kéo đến khiến mùa màng thất bát, anh trở thành kẻ trắng tay. Anh bắt đầu gieo trồng lại và kiên nhẫn chờ đợi. Trong suốt bao nhiêu năm dài. Và rồi anh chợt nhận ra phần thưởng chỉ là phương tiện. Nó làm tăng hương vị của mùa gặt hái, đánh dấu một đoạn đường nữa anh đã đi qua. Cái quan trọng nhất là sự trưởng thành của chính bản thân anh qua những gì đã học được thì hoàn toàn không liên quan đến thành phẩm. Anh đã nghĩ khác hơn về vụ mùa thu hoạch. Cũng như thành công nằm ở cách ta tính điểm chứ không phụ thuộc vào phán xét của người khác. Anh phải biết rõ mình nhất. Và từ đó với anh mỗi ngày đều là một vụ mùa thu hoạch để anh trưởng thành hơn. Nếu là trận mưa đá, anh biết phải chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Nếu là nỗi thất vọng kéo dài anh hiểu mình cần phải chuyển hóa tâm thức. Ngày mưa bão dạy cho anh sự nghỉ ngơi bởi cái thú trùm chăn đọc sách uống trà ngày mưa thật tuyệt diệu. Sự bội phản hay thay đổi của người đời dạy cho anh biết mình không thể làm hài lòng tất cả, phải tự nương tựa vào chính mình nếu muốn đi được xa. Cứ như thế từng ngày, không từng giờ một, anh đều cố gắng học hỏi và thu hoạch được điều gì đó mới mẻ. Trở thành chính mình là thành công lớn nhất. Còn phần thưởng là thứ yếu sẽ đến sau thôi. Vì thế thành phẩm đáng giá nhất mà anh thu hoạch được chính là bản thân anh, và vụ mùa lớn nhất chính là niềm vui thầm lặng mỗi ngày khi học được thêm một điều mới lạ.
Sài Gòn, ngày 8/11/2016
THUNG LŨNG
Từ trên núi cao anh đi dần xuống thung lũng. Đúng ra là anh bị lăn xuống ngoài ý muốn, mỗi lúc một nhanh. Chẳng bao lâu sau thì anh đã xuống đến đáy, nhìn lên đỉnh núi khi nãy thì đã mờ khuất xa xăm như một vương quốc ẩn hiện trong mây mù. Trong một khoảnh khắc anh đã từ đỉnh cao rớt xuống vực sâu. Thung lũng buồn đau nở những đóa hoa tuyệt vọng. Anh ngồi thụp xuống, không biết tại sao mình lại ở đây, không biết mình đã phạm lỗi lầm hay có tội tình gì. Trong khi lăn xuống, thân hình anh còn bị va đập vào đá và các cành cây trầy xước tứa máu. Một giọt nước mắt cay đắng ứa ra trên khuôn mặt khắc khổ của anh. Chân anh quá đau không còn có thể bước tiếp được nữa. Anh nhìn xung quanh. Khung cảnh buồn mà quá đẹp với thảm cỏ xanh bi thương, loài chim gù khắc khoải, đàn bươm bướm kỷ niệm xa xăm, cơn gió ru một nỗi buồn miên viễn. Trước mắt mình phải ngừng lại đây một thời gian đã. Đầu tiên anh tính cắm trại để vài ngày sau khi cái chân khỏi đau anh bước tiếp cuộc hành trình. Nhưng rồi anh chợt muốn nghỉ ngơi, xem nỗi buồn đau là bạn hữu. Anh nhúc nhắc cái chân đau lê đi chặt những cành cây rồi đốn mấy cây thông nhỏ để làm thành một túp lều rồi một gian nhà gỗ nhỏ chắc chắn. Anh muốn tận hưởng trọn vẹn mỗi khoảnh khắc cuộc đời mình, cả niềm vui và những nỗi đau. Anh biết mình sẽ sớm rời bỏ nơi này để tiếp tục hành trình lên những đỉnh núi cao. Khi ấy, căn nhà gỗ chắc chắn này sẽ trở thành một dấu chân kỷ niệm mà nhiều năm sau khi nhìn lại nó sẽ nhắc nhở cho anh về những tháng ngày này. Anh cố gắng ghi nhớ thật lâu dáng hình hoa cỏ, tiếng kêu côn trùng, màu sắc đàn bướm và toàn thể khung cảnh của thung lũng buồn đau. Rồi vết thương của anh cũng dần lành lại, chân anh cũng đã hết sưng. Một buổi sớm mai, anh nhìn lại căn nhà từ tạ. Trang hoàng cho căn nhà thật đẹp, cắm một lá cờ đuôi nheo trên mái, rồi anh quay lưng đi lên khỏi đáy thung lũng. Trên con đường đi lên từ đó về sau, anh luôn mang trong mình một cái ống nhòm quá khứ. Mỗi lúc có được chút thời gian nghỉ ngơi riêng mình, anh lại ngồi xuống, lấy ống nhòm ra nhìn vào căn nhà dưới đáy thung lũng kia. Nó vẫn còn nguyên đó dẫu năm tháng có làm phai màu gỗ, rách nát lá cờ đuôi nheo. Rất nhiều năm sau, khi anh đã cư ngụ trên một đỉnh núi thật cao, đã ngưng cuộc hành trình, mỗi lần hồi tưởng lại thời trai trẻ, anh lại bước ra trước hiên nhà, nhìn vào chiếc kính viễn vọng để tìm lại dấu tích căn nhà cũ. Anh đã sống, đã trải qua những niềm đau để cuối cùng như bây giờ thanh thản và mãn nguyện.
Sài Gòn, ngày 13/9/2016
NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG
Khi nhìn xung quanh không thấy ai có thể dạy cho anh được nữa, anh biết mình phải tự tìm đường nơi chính bản thân. Trước mặt bây giờ có thể là sương mù che vực thẳm, có thể một vùng trời bao la khoáng đạt hay một suối nguồn nước mát uyên nguyên. Anh không biết nữa. Chỉ chắc chắn đó là một vùng đất mới chưa từng ai đi ngang qua. Vô cùng thận trọng, anh đi từng bước. Dò dẫm trong vùng khai mở, âm thầm nương tựa vào mình. Anh vứt la bàn xuống đất, quẳng đi hành trang kiến thức mang theo cho nhẹ gánh vì từ bây giờ trở đi la bàn và kiến thức đã học không thể áp dụng cho một vùng khí quyển khác hoàn toàn. Con đường thăm thẳm. Nhưng anh tin mình sẽ đi được xa đến tận cùng có thể. Không đếm được bao nhiêu thời gian đã trôi qua cho mỗi bước đi. Thời gian không có nghĩa gì cả. Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, thậm chí phải mất đến năm mươi năm cho một thành tựu đột phá mới lạ. Anh kiên nhẫn âm thầm chờ đến ngày đó. Khi trái cây chín muồi hoàn toàn để rụng xuống đất, khi những dấu chân anh khai phá thành một con đường dài mà người đi sau phải bàng hoàng thừa nhận, khi anh có thể hoàn toàn rút lui vào bóng tối sâu thẳm ẩn dật, vui với sự tịch lặng sau khi để lại một cho đời một di sản giá trị. Tất cả đều tùy thuộc vào từng bước chân của anh bây giờ. Anh cảm thấy như giờ đây con đường sáng tạo mới chỉ bắt đầu, anh mới chập chững đi từ khởi điểm. Tất nhiên nó khác hoàn toàn với thuở xa xưa bé bỏng tập đi vào đời. Khi đó anh còn ngây thơ khờ dại nên phải cần kiến thức, cần la bàn chỉ đường của bao nhiêu kinh nghiệm tiền nhân để có thể sống sót qua trùng vây tên bay đạn lạc của thói đời thay trắng đổi đen. Nhưng anh đã đi qua hết, đã chạm đến giới hạn cuối cùng mà la bàn kinh nghiệm có thể chỉ lối cho anh. Giờ anh chỉ có thể tin vào chính mình với nỗ lực âm thầm không ngừng nghỉ, với khát vọng vươn lên chiều kích cao nhất toàn vẹn của hiện hữu cuộc đời này. Sự mệt mỏi rã rời của việc lần tìm đường đi lại làm cho anh có một sự thanh thản mãn nguyện riêng. Anh biết việc mình làm sẽ có ích không chỉ cho riêng mình mà còn cho bao nhiêu con người thế hệ tiếp nối và vượt qua. Bằng cách khai mở con đường chưa ai biết, anh đưa mình đi xa hơn và làm ra thêm một cái la bàn mới, thích hợp cho những kinh nghiệm mới, vượt qua phần nào giới hạn cũ để rồi cuối cùng có thể trao lại cho người sau. Đó luôn là sứ mệnh của người dẫn đường. Anh đi xa và giúp người khác đi được xa hơn vào vùng đất mới vô tận của hiện hữu. Và luôn có người tiếp nối để vươn xa hơn. Con sóng sinh động liên tục không ngừng dâng lên hạ xuống, sinh thành và tiêu tan để nhắc nhở rằng chúng ta đều là nước trong đại dương sự sống thăm thẳm vĩnh hằng.
Sài Gòn, ngày 1/11/2016
H.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét