THƯƠNG ĐÔI CHÂN CHIỀU
Mặt trời chênh chếch về tây
Chim sáo lẻ bầy ríu rít kêu vang
Ai còn dùng dấu chấm than?
Lơ lửng mây ngàn chẳng điểm dừng chân
Se lòng vệt nắng cuối sân
Bóng tối xen dần chen chúc hồn cây
Chân chiều lốm đốm bóng mây
Lá biếc gầy gầy từ thuở hồng hoang
Ai còn ngồi đốt lá vàng?
Khói bụi ngập tràn khóe mắt buồn thay!
Ai còn chìm ngập cơn say?
Thăm thẳm ngõ lầy ngoi ngóp đắng cay
Mặc ai áo rách vá vai
Gian dối mọc đầy tình vốn xa bay
Một ngày rồi đến vạn ngày
Bóng ngã miệt mài lệch góc tình yêu
ĐỐT LÒNG
Anh ngồi đếm bóng lặng thinh
Đùa hoa, bẻ lá bỏ tình rong chơi
Vớt dòng hư ảo góc trời
Chạy bờ kỉ niệm ai phơi môi mềm?
Xé đi tiềm thức vô duyên
Gặm mòn đôi má lạ quen cõi đời
Níu chân ngọn gió cuối trời
Ôm muôn thiếu nữ về khơi sắc màu
Săn lùng ngõ hẻm non cao
Đào sâu mộng mị thanh tao dốc chiều
Gảy lên trăm khúc nhạc yêu
Đốt lòng âm ấm dặt dìu đời nhau
Gánh gồng một kiếp bể dâu
Hớp vài giọt nước không màu thơm tho
BÀI THƠ HOA KHẾ
Hoa khế nhà ai vừa rụng?
Tơi bời ngõ hẻm chiều hoang
Thơ tình vẫn còn rẻ rúng
Kẻ mua, người bán ế hàng?
Bướm ong chán chường không đậu
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn kiếp nào?
Thương cho đàn chim sáo sậu
Bay về chốn ấy còn đau
Hoa khế ngổn ngang giấc ngủ
Gió cuốn bay tít chân trời
Khư khư ôm câu chuyện cũ
Một mình khóc bóng trăng rơi
Mon men con đường tuổi lá
Mới hay cây khế hóa già
Lá vàng thân cây tàn tạ
Hỡi người, người đã xa ta!
Về ngang dốc chiều thoai thoải
Mặc tình mưa gió lao xao
Nhặt đi vài viên đá sỏi
Ném vào hư ảo nhạt màu
Hoa khế nhà ai còn mất?
Người xưa gồng gánh câu thề
Nửa đêm mèo còn vồ bắt
Tha mồi khép mộng đam mê
MƠ VỀ NGOẠI Ô
Ngoại ô anh về ngày ấy
Ngôi nhà lụp xụp liêu xiêu
Cha mẹ đồng khô nắng cháy
Đối mặt khổ đau trăm chiều
Thương con lòng tong không lội
Sớm chiều nhức nhối than van
Bữa cơm chiều bay khói vội
Em đi bỏ mặc xóm làng
Ngoại ô thương hàng dâm bụt
Bốn mùa trăn trở giọt sương
Nguồn vui pha màu day dứt
Con đê thoăn thoắt đêm trường
Thương thương áo bà ba mỏng
Thiệt thà, dung dị, nết na...
Con cua bò ngang in bóng
Nhớ sao hình bóng quê nhà?
Ngoại ô bây giờ mây khói
Bể dâu đau đáu phận người
Ta gánh trên vai hờn tủi
Nghìn năm nằng nặng không nguôi
N.V.Â
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét