Ta lại có cớ để nhớ về hoa sữa. Có lẽ ta đã đi khỏi khu vườn ấy quá lâu để hôm nay khi mang mùa thu thứ hai mươi tám trên tóc, bâng khuâng dư âm ngày hai mươi tuổi trôi trong hương hoa sữa thao thiết dịu dàng, nghe dội lại như là âm vọng tình yêu.
Còn nhớ ngày đi học, ôm bài văn hóc búa qua cổng định nhờ chỉ bảo đôi câu mà cửa khoá im ỉm chỉ cây hoa sữa đứng cạnh toả hương dìu dặt, chờ cả buổi tóc rối bời bời, gió về se se khoé mắt mới ngậm ngùi mang trang giấy trắng trở về. Ngày ấy có những đêm bên phác thảo về hoa, ngồi nhâm nhi bát chè sen mẹ nấu thấy mùa thu dìu dịu trên môi. Gió vấn vít bên khung cửa muộn đèn. Cầm bút lên định vẽ một cái tên nhưng nghĩ rằng mùa thu chưa chín…
Khi đi làm lòng hồ hởi bao nhiêu, hàng cây trải dài khu công nghiệp. Đêm tăng ca hương hoa ùa vào bất chợt cô công nhân thấy vơi bao mệt nhọc một ngày. Và nhớ chị trong dãy trọ bùi ngùi, mỗi tối ngồi ôm chân nhìn chong chong ngoài cửa. Họ cười ríu ran, nhìn nhau chan chứa, em đưa chị tấm hình nói: “Làm quen đi!". Chị bảo: “Thôi! Có lỗi với người cũ". Nâng niu chiếc áo trẻ con chị khẽ cười. Em không biết nói gì thầm hỏi đêm trong vắt, sương bịn rịn bờ vai, lời hoa nghe rất đau…
Có lẽ em cũng đi lạc hay vì hoa làm ngây ngất, hương hoa không ngã giá bao giờ. Chắc vậy nên tình yêu thường là dâng hiến. Nhớ làm sao những phút ưu tư trinh nguyên còn ở lại trong tâm hồn. Một ngày không tên mùa thu đi đâu báo trước, gửi lại chùm hoa cuối cùng, hương buồn còn quanh quẩn lối quen…
Đôi khi mang nỗi nhớ trả về chốn cũ mà lẳng lặng trong ta cứ đầy hơn. Cho rằng trong tay nhiều cơ hội lắm mà không còn lời nào để mặc cả với thời gian.
Nghĩ rằng mắt có thể nói được vô số lời hoa mỹ nhưng từ lâu suy nghĩ đã cỗi cằn.
Ta trả ta về với chân thật trước bức hoạ chùm hoa trắng trong như sứ.
Tự cho mình một phút, hai phút...
Tích…
Tắc…
L.T.T.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét