Mưa từng đợt, những hạt mưa tí tách rơi. Ngôi nhâm nhi cà phê tại quán Khách Sạn. Buôn dưa lê cùng những người bạn, người chị thời học cao đẳng. Nhìn mưa rơi tôi thấy lòng chợt tĩnh lặng: Hội An bữa nay đẹp quá, đẹp nên thơ. Thời gian như ngưng đọng, không gian như chùng xuống. Gió lả lướt trên các cành cây, quất ngang mặt người trong chiếc áo mưa thùng thình.
Đang bận việc, tiếng chuông điện thoại reo lên: Rảnh không, cà phê đi em! Em bận chị có thể chờ đến khi em xong việc không? Xong việc tôi cắm cổ chạy vì sợ mọi người chờ mình quá lâu. Quán cà phê thoáng đãng, không gian xanh. Góc quán đó, con đường đó đẹp như thơ, lãng đãng như mơ. Chẳng có những ngôi nhà chọc trời, chẳng xô bồ, tấp nập, sầm uất mà vẹn nguyên nét tinh khôi ban đầu. Những mái ngói, những bức tường rêu phong nhuốm màu thời gian, những gánh hàng rong, những quán nhỏ ven đường, những chiếc xích lô chầm chậm lướt qua, những bước chân nhẹ nhàng… Tôi đến với Hội An như tìm về một nơi rất riêng tư và lắng đọng. Tôi yêu cái trầm mặc, dịu dàng, cổ kính, gieo bao nhớ, bao thương cho ai một lần đặt chân đến.
Tôi đến đây nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có những cảm nhận riêng. Quán vắng khách, tiếng trò chuyện, nói cười rôm rả của nhóm bạn không dội thẳng vào không gian mà như len qua từng kẽ lá, xen qua từng lớp ngói âm dương cũ kĩ của quán. Bao chuyện cứ nói hoài sao không bao giờ là đích. Đan xen giữa kỉ niệm là câu chuyện về cuộc sống hiện tại. Tụ hội đầy đủ, giọt cà phê cũng đã uống cạn, giọt đắng vị ngọt đầu môi.
Xe chạy quanh những con đường nhỏ bé và an yên như một ngôi làng có trong câu chuyện cổ tích. Bước dạo trên những viên gạch có những vết sẹo dài do con người vô tình tạo ra, lòng tôi chợt chùng xuống. Tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người đến đây mà để lại những niềm thương, nỗi nhớ, hoài niệm, cổ kính, buâng khuâng khó tả. Cứ lang thang khắp các con đường, từng ngóc ngách, từng con hẻm mới hiểu…
Điểm dừng chân tiếp theo sau những vòng quay là quán bánh đập, hến trộn chè bắp. Mưa vẫn lắc rắc mà sao quán vẫn đông khách thế. Có cả khách du lịch và người bản địa. Chị chủ quán giọng Quảng Nam chân chất, niềm nở, ánh mắt trìu mến nhìn mọi người. Cảnh vật thật êm dịu, mang dáng dấp khoan thai, nhẹ nhàng như chính cái hồn mà phố cổ khoác lên cho nó. Dung dị, đời thường thế đấy mà lại có sức mạnh phi thường khi níu giữ được bao trái tim của mọi người. Cắn miếng bánh đập rôm rốp trong miệng mà ngỡ như ăn bánh đa thời thơ ấu. Cái vị dai dai, ngọt ngọt của hến gặp vị thơm của những tép hành phi thơm, mùi lạc rang thơm phức kết hợp cùng vị cay của rau húng, ớt, rau răm, hoà cùng bánh tráng giòn đã làm món hến trộn xúc bánh tráng trở nên độc đáo, thơm ngon đối với những người bạn ở xa đến. Bạn tôi nói dù đã được ăn chè bắp ở nhiều nơi, nhưng chỉ đến khi được thưởng thức chè bắp ngay tại lòng phố Hội sông Hoài giữa tiết trời se se lạnh mới cảm nhận được hết những hương vị thanh tao, thơm ngon, mát lạnh của chè bắp nơi đây, mới hiểu vì sao chè bắp Cẩm Nam lại trở thành đặc sản của Hội An. Vừa ăn vừa trò chuyện, câu chuyện ẩm thực lại cứ thể tiếp diễn.
Tôi cứ tưởng mưa sẽ làm các bạn thất vọng mà không ngờ lại mang đến bạn của tôi sự khám phá vẻ đẹp riêng của phố. Mưa có chút buồn, chút bâng khuâng, nhớ nhung, quyến rũ, khiến những muộn phiền thành nét xao xuyến.
Lang thang phố cùng các bạn mọi xô bồ, thị phi, guồng quay của cuộc sống dường như không có ý nghĩa gì nữa. Đi qua phố để thấy được nơi thời gian ngừng lại. Nơi bình yên thứ thái tâm hồn. Lang thang không đầu không cuối, chỉ biết tận hưởng hết thảy mà thôi. Cảm ơn phố đã cho tôi cuộc gặp gỡ và trải lòng.
P.T.M.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét