TINH KHÔI
Em tinh khôi như nắng mới
Mắt em xao xuyến gió chiều
Tóc dài bay bay hờ hững
Hỏi rằng tôi có mông lung?
Muốn nắm bàn tay nhỏ bé
Vuốt mái tóc em bềnh bồng
Tôi cố yêu em thật khẽ
Sợ rằng em biết-bay đi
Tôi giữ tinh khôi áo trắng
Tôi giữ tinh khôi lặng thầm
Biết rằng hai ta khoảng cách
Tôi buồn mái tóc hoa râm
Có những niềm yêu như thế
Cớ chi phải có được người
Lặng nhìn đôi môi nhỏ bé
Này em-chớ nhớ tôi nghe!
XIN LỖI CON!
Chẳng biết làm gì để trả nợ cho con
Khi chính tay ba làm con không còn mái ấm
Có những nổi đau, riêng một mình ba câm lặng
Rồi tháng ngày con sẽ hiểu cho ba
Đã là con, ai mà chẳng xót xa
Ba không so, rằng ba thương con hơn mẹ
Khi chia biệt không đủ lời cho lý lẽ
Ba đau, chắc gì đau hơn con
Mới tuổi đầu mà sóng gió nhiều cơn
Ba không thể lấy bất cứ gì bù đắp
Con lớn nhanh, hơn năm rồi ba không gặp
Gặp lại con mà nước mắt chực trào
Phải làm sao, ba phải làm sao?
Con không có một gia đình trọn vẹn
Mọi ngôn từ làm sao ba vun vén
Để cho con một bến đậu yên bình?
P.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét