Tuấn Nguyễn
ĐỜI MẸ
Đời của mẹ
vai liền đôi quang gánh
chân trước giục chân sau bước ngắn bước dài
sáng chợ xa chiều ra bãi cạn
để đời con
hiểu được một, hai
Vẫn là mẹ
những phép tính sơ khai
giật gấu vá vai phần con thừa mẹ thiếu...
bấm đốt ngón tay nợ nần gánh chịu
lưng ướt mẹ che
chỗ ráo con nằm
Gió lên trời
mẹ vào cõi trăm năm
nợ mẹ ngày xưa con giờ trả ảo
một nén hương thơm vài ba chén cháo
sao khỏi chạnh lòng
thơm thảo mẹ cho
GIẶT ÁO MẸ
Người ta mớ bảy mớ ba
Mẹ tôi áo vải mưa sa che đầu
Áo con mẹ giặt từ lâu
Áo mẹ chưa giặt con đau một đời
Hơn nửa đời đi qua
chưa một lần con giặt
áo mẹ giặt gì
hay con giặt lỗi con
Tấm áo nâu
con không thấy những vết son
chỉ lấm bùn non ngày mưa dầm tháng chạp
Giặt hết được đâu
những nồng nàn ấm áp
mùi mồ hôi
mùi sữa mẹ ngọt ngào
Giặt áo mẹ
con giặt những nỗi đau
Của đời mẹ đi qua làm sao sạch được
Vết lấm bụi đời
có thể trôi đi nhờ nước
nhưng giọt máu sinh con ra
dính áo mẹ mãi còn
Vò rát bàn tay
không thể nào giặt sạch lòng con
Xin lỗi mẹ chữ hiếu đạo vuông tròn
con chưa trả nổi
NGÀY VỀ
Ta trở về tìm bến cũ sông quê
Tìm hạt phù sa ngày xưa đọng lại
Lúa ngậm đòng lỡ thì con gái
Ngấp nghé bờ khao khát đợi cơn dông
Ta đi ra từ bờ bãi ruộng đồng
Phiêu dạt phương xa dừng chân xứ lạ
Ngụp lặn bể dâu cuộn cuồn hối hả
Quên mất đời mình gốc rạ củ khoai
Chẳng nhớ được gì về những giêng hai
Mẹ lội đồng sâu cha cày bãi cạn
Đội nắng trên đồng gánh mưa ngày hạn
Đổi giọt mồ hôi cho đất lên vồng
Quá nửa cuộc đời bao khúc sâu nông
Tóc nhuộm màu sương thấm đời còn thiếu
Đứng trước sông quê giờ đây mới hiểu
Trở về lại làng ta vẫn trẻ con
T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét