TRANG THƠ CHỦ NHẬT: Ở BÊN LỀ CỦA GIẤC MƠ - Thơ My Tiên
Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017
|
Cây bút trẻ My Tiên |
My Tiên sinh năm 1993, tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Em tốt nghiệp sư phạm Ngữ văn năm 2016 và tiếp tục theo học lớp cao học ngành văn học Việt Nam tại Trường Đại học Quy Nhơn. Là cô gái hồn nhiên, xinh xắn, dễ rung cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên, con người. Chính điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho hạt giống văn chương nảy mầm từ rất sớm. Em là một trong những cây bút trẻ tiêu biểu được Hội VHNT tỉnh Bình Định phát hiện trong lần tham gia trại sáng tác trẻ năm 2014 và vinh dự trở thành hội viên vào cuối năm 2016. Ngoài làm thơ, My Tiên còn viết tản văn, truyện ngắn, thơ haiku,...
Dù ở phương diện nào thì em cũng rất nghiêm túc nhưng lại phóng khoáng trong ngòi bút. Với em, lối viết dễ dãi, giản đơn không thể làm em hài lòng. Do đó em luôn có những lối viết khá mới lạ và mơ hồ. Em thích giấu vào tác phẩm những bí ẩn, nỗi buồn, sự trăn trở rất riêng của một tâm hồn cô đơn. Do đó cần phải có một hình thức mới. Em khắc khoải kiếm tìm những giá trị về tình yêu, về xúc cảm mãnh liệt, về trí tuệ tự do của con người. Khát khao cháy bỏng của em là muốn phá bỏ mọi giới hạn để vươn tới cái vô biên tuyệt đích của hồn người để rồi hụt hẫng, chênh chao trước thực tại. Khi tâm sự về mình trong bài "Ừ, tôi" em viết: "tôi bây giờ/ ở bên lề của giấc mơ/ ngắm mình đi hờ hững/ ngón tay khờ khạo/ gõ vào đâu cũng sai lầm..." tưởng như một lời thở than, tuyệt vọng về chính mình. Sự chân thành nhưng khờ khạo, rốt cuộc chỉ dẫn đến những thất bại của tuổi trẻ. Em tự gạt mình ra khỏi cuộc sống đơn điệu, khỏi những giấc mơ của bao người vẫn mơ. Đó chính là một sự thức tỉnh của cái tôi. Đang trên hành trình tìm kiếm một điểm tựa tinh thần, một điểm tựa cho thơ. Nhưng một lần nữa, em bị mắc kẹt trong chính những ham mê, những khao khát, những đòi hỏi của chính mình. Và em ý thức, đó chính là đang tự lấp mình vào hố thẳm. Đó cũng chính là những trăn trở, những bi kịch trong quá trình sáng tạo của người nghệ sĩ "tôi dùng giấc mơ để đào hố/ rồi thả đất/ từng viên một/ lấp mình".
Hành trình đó càng khắc nghiệt hơn trong “Ừ, thơ”, em đã dần học cách chấp nhận từng bi hài lẫn bi phẫn của đời thường. Từ những oán ghét chính bản thân mình, những khinh khi với thực tại, tất cả đều được em nhìn lại, âm thầm lắng nghe, và chuyển hóa thành yêu thương. Em đã tìm thấy cái sâu thẳm trong thơ, thứ làm nên thơ, chính là tình yêu thương với đời sống này.
Qua tác phẩm trên, em cho người đọc cảm nhận sâu sắc sự khó nhọc, quằn quại để viết nên một câu thơ, càng chưa nói đến nhà thơ phải trải qua lớp lớp trải nghiệm trường đời khắc nghiệt, trùng trùng con sóng xúc cảm mới viết ra nổi một tác phẩm hay cho độc giả. Trong tác phẩm "Làm sao quên được hỡi bình minh" em lại cho ta một ánh nhìn rất khác về buổi sáng và tình yêu. Buổi sáng luôn tràn đầy tình yêu nguyên sơ và trong trẻo dù cho có đi qua bao nhiêu giày xéo của ngày hôm qua. Với em, sự khởi đầu nào cũng tràn đầy yêu thương. Những ký ức về những người đàn ông em gặp, sự dịu dàng, nỗi trăn trở và niềm say mê cái đẹp của họ đã để lại trong em một niềm tin, một sự an ủi thiêng liêng. "Giấc mơ thức dậy trên những ngón tay buồn/ Đêm đổ đầy ham mê vào chiếc bóng/ Tạc tượng nỗi cô đơn" hay là sự cảm nhận về nỗi buồn, cô độc thẳm sâu của người nghệ sĩ. "Bầu trời rộng lớn/ Không có chỗ cho một điểm dừng/ Những con gió người dưng/ Trôi vào hồn anh lạnh ngắt". Với hàng loạt dung từ mới mẻ, sáng tạo khiến thơ em mang một diện mạo vừa man mác vừa mơ hồ.
Đi một vòng qua những tác phẩm của My Tiên ta có cảm giác đó là một cô gái ủy mỵ, nhốt mình trong chiếc lồng xúc cảm của riêng mình, và chìm đắm trong tuyệt vọng. Thế nhưng nếu chịu khó đào sâu vào tác phẩm, ta sẽ nhận ra một tâm hồn mạnh mẽ muốn vượt lên mọi giới hạn tầm thường và một niềm tin, một tình yêu vô bờ với đời sống chứa đựng tính nhân văn bất tận. "Khi em trở lại tìm kiếm bình yên/ Chỉ trông thấy một bức tranh bóng tối/ Vẽ hình hài lầm lỗi và hư hao/ Đẹp như một lời chào buổi sáng".
Chuyên mục "Trang thơ chủ nhật Hương Quê Nhà" trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ "Ở bên lề của giấc mơ" của cây bút trẻ My Tiên!
V.N.L
Ừ, TÔI
Tôi bây giờ
ở bên lề của giấc mơ
ngắm mình đi hờ hững
ngón tay khờ khạo
gõ vào đâu cũng sai lầm
không khí sắp đặt
từng hơi thở cũng mang tên
tôi không thể lớn lên
mà không đi theo một người nào đó
tôi chờ đợi
tâm hồn chật chội ham mê
những con chữ không còn chỗ để trở về
tôi cần bơi để sống
tôi cần thơ để thờ
tôi dùng giấc mơ để đào hố
rồi thả đất
từng viên một
lấp mình
Ừ, THƠ
Khi bước ra khỏi phòng
Cầu thang đã đóng băng
Vài con kiến chết lả tả
Mấy chiếc giày trôi lang thang
Ai đó chôn tiếng kêu dưới sàn nhà phẳng lặng
Tôi lắng nghe những tiếng vọng từ xa xăm
Tôi sợ hãi không dám bước chân xuống giường chạm mặt đất
Tôi nhắm mắt và để mây ru bằng những câu chuyện buồn
Tiếng kêu nối đuôi nhau bò vào nơi trống rỗng
Chúng đập phá điên cuồng
Chúng nhai nghiến cảm xúc
Chúng nuốt chửng giấc mơ
Tôi thấy mình mất hút
Tôi vụt dậy lao đi
Tôi kêu
Tiếng kêu dội vào ngực tôi bỏng rát
Tôi muốn yêu thương loài người
Tôi xé nát tóc tôi
Tôi oán hờn tuổi trẻ
Một ngày
Tôi lặng lẽ đặt ngón chân
Đặt bàn tay
Đặt gò má
Tôi nằm bẹp xuống đất
Gỡ từng miếng gạch
Tôi moi lên một câu thơ.
LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC HỠI BÌNH MINH
Trong những buổi chiều hoang vắng như biển khơi
Tên anh là một giấc mơ màu trắng
Sóng và những vỗ về dịu dàng
Em rơi mãi theo nhịp đập của gió
Làm lại những đầu tiên
Thành phố hững hờ buông chiếc rèm lặng im
Cây lá vô tư ngủ trên vai anh đứng
Giấc mơ thức dậy trên những ngón tay buồn
Đêm đổ đầy ham mê vào chiếc bóng
Tạc tượng nỗi cô đơn
Song sắt tủi hờn hát tiễn đưa hy vọng
Bên kia những ô cửa tắt dần
Có con mắt bị rơi xuống phố
Bầu trời rộng lớn
Không có chỗ cho một điểm dừng
Những con gió người dưng
Trôi vào hồn anh lạnh ngắt
Anh sẽ vẽ về những lần vắng mặt
Của niềm tin
Khi em trở lại tìm kiếm bình yên
Chỉ trông thấy một bức tranh bóng tối
Vẽ hình hài lầm lỗi và hư hao
Đẹp như một lời chào buổi sáng.
M.T
Tags:
My Tiên,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Thơ hay, đọc ấn tượng mạnh dù hơi khó hiểu
Trả lờiXóa