TRANG THƠ CHỦ NHẬT: SINH RA TỪ NGỌN LỬA - Thơ Hoa Tuyết
Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017
|
Cây bút trẻ Hoa Tuyết |
Hoa Tuyết sinh năm 1999, tên thật là Phạm Ngọc Yến Anh, sinh ra và lớn lên ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Em vừa tốt nghiệp Trung học và trở thành tân sinh viên ngành marketing Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP HCM. Hoa Tuyết là cô gái hồn nhiên, có trái tim dễ rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên vạn vật. Vì thế, em sớm bén duyên cùng văn chương và đã tạo được vóc dáng của mình trên con đường nghệ thuật. Em là một trong những cây bút trẻ tiêu biểu được chọn làm trại viên tham gia trại sáng tác trẻ do Hội VHNT tỉnh Bình Định tổ chức năm 2017. Thơ em hồn nhiên, giản dị, ngôn ngữ chắt lọc tạo nên một phong cách rất riêng. Tác phẩm của em đã được chọn đăng trên nhiều báo, tạp chí văn nghệ từ Trung ương đến địa phương.
Chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc chùm thơ "Sinh ra từ ngọn lửa" của cây bút trẻ Hoa Tuyết!
V.N.L
LÀN KHÓI
Làn khói chui ra từ góc bếp
Và nghi ngút... nghi ngút...
Một chị Gió nhẹ nhàng đi qua
Khói bay lên bầu trời cao vút
Vậy khói sẽ đến nơi nào trên trời cao ấy?
Đi theo làn gió
Chính nó cũng không thể biết nữa
Sinh ra từ ngọn lửa
Rồi sẽ về phương nao
Có thể khói bay lên trời cao
Biến thành những đám mây xanh thẳm
Hay khói vùi mình vào tro ấm
Để nguội tàn theo giây phút thời gian
Hay nằm phảng phất trên mặt hồ lặng lẽ
Thả chút mơ màng vào làn nước trong...
Làn khói không có chân
Mà lửng lơ lửng lơ theo gió
Không !
Tôi sẽ không như làn khói
Sẽ tự bước đi bằng chính đôi chân mình
Chạm đến ước mơ…
THĂM ĐỒI MÍA
Chiều nay
Tôi ra thăm đồi mía
Đồi mía rộng
Mênh mông... mênh mông...
Một màu xanh mát
Tôi lắng nghe
Làn gió hát
Khúc nhạc từ trong lòng đất
Từ tiếng gọi của tuổi thơ
Trên đồi
Mọi người vẫn làm việc hối hả
Không gian
Rộn rã tiếng cười
Mặt trời Chăm chỉ tỏa nắng
Nón trắng
Nhấp nhô... nhấp nhô...
Như mây sà xuống đồi mía
Tôi là một cây mía trên đồi đó
Tắm mình trong ánh nắng và gió
Và tôi lớn lên... lớn lên...
Trong tình yêu mẹ Đất...
TUỔI MƯỜI TÁM
Tuổi mười tám
Trong veo như giọt sương sớm
Đón ánh sáng cuộc đời bằng vạt cỏ niềm tin
Tuổi mười tám
Xuân thì dậy những ước ao
Phập phồng ngực yêu non dại
Run run xúc cảm ban đầu
Tuổi mười tám
Sức trẻ làm hành trang
Biến niềm tin thành nguồn đầy lực
Gói gém ngây ngô vào miền kí ức
Tuổi mười tám
Những cánh chim trời tìm đến miền đất lạ
Những cánh buồm vượt sóng ra khơi
Những niềm tin gieo mầm vào đất
Chờ ngày đơm hoa
H.T
Tags:
Hoa Tuyết,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Những dòng thơ hay, trong trẻo và rạo rực sức trẻ. Thật tuyệt ạ!
Trả lờiXóa