Thời gian vẫn cứ trôi đi mãi và dần dần mang theo toàn bộ tuổi trẻ của ta đi hết, cả những ký ức tuổi thơ cũng sẽ trở thành một khoảng lặng và bị mài giũa bởi vạn sự trên đời. Tuổi thơ của bạn là gì? Đã từng là quãng thời gian lớn lên như thế nào? Bạn còn nhớ chứ? Tuổi thơ của chúng tôi là xe đạp.
Xe đạp gắn bó với tuổi thơ của tôi, mà không chỉ mình tôi, những người bạn cùng trang lứa sẽ chẳng thể nào quên được người bạn đồng hành cùng với cả tuổi thơ của mình.
Lên lớp 10 tôi mới có chiếc xe đạp để đi học. Dì tôi cho đó là chiếc xe đạp mini màu xanh, hãng gì tôi không nhớ. Dù có xe trễ nhưng tôi đã được tập tành cùng lũ bạn trong xóm. Mà toàn là xe đạp ngang không. Đứa mượn được chiếc xe của ba má, đứa mượn của ông bà. Nhìn bộ dạng đứa nào cũng khom lưng, cong mông, gồng chân, nghiêng người cố gắng đạp mà không nhịn được cười.
Tập xe mà chúng tôi vật lộn như người ta đánh trận. Những cú ngã rất đau kèm theo vết trầy xước. Đường làng rộng thênh thang thế kia nhưng toàn là lụi vô hàng chè tàu. Điều khiển chân thì cứ nhìn xuống mãi, điều khiển tay thì quên mất đạp. Dường như xe đạp luôn thu hút bọn trẻ chúng tôi nhất. Vết trầy xước này chưa lành thì đã xuất hiện vết mới, không đứa nào dám hó hé vì ba má sẽ không cho tập xe nữa. Chiều về là í ới gọi nhau ra đường kênh tập xe. Có hôm về nhà khỏi cần tắm vì lộn cổ xuống mương. Người và xe đầu ướt sũng nhưng nói dối là con tắm rồi. Khi tôi có xe, tôi vui mừng mang đi khoe khắp xóm. Chừ nghĩ lại mắc cỡ quá chừng.
Ngày đầu tiên đi xe đạp đến trường với tà áo dài thướt tha, tôi cứ ngỡ mình là công chúa. Khoái chí cưới tít mắt xém chút nữa lụi xuống ruộng. Mơ mộng đến thế là cùng.
Ngày chúng tôi còn bé, cả xóm chỉ chừng hai đến ba chiếc xe đạp. Nhà nào khá giả lắm mới mua cho con một chiếc. Giờ đây cuộc sống đủ đầy, phương tiện đi lại hiện đại hơn, nhưng sao tôi vẫn nhớ về cái thuở ấy. Chiếc xe ngày xưa của tôi đi giờ đã hoan gỉ nhiều, nhưng ba tôi vẫn giữ chiếc xe để mỗi lần tôi về nhìn lại mà nhớ về kỉ niệm tuổi thơ.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là quãng thời gian đã từng vô lo vô nghĩ, có thể sống an nhiên giữa vòng bao bọc của mọi người, chứ chẳng phải mệt mỏi và gánh gồng nhiều thứ trách nhiệm khi tự đứng trên đôi chân của mình như bây giờ. Và tuổi thơ của ai cũng vậy, đều có những tháng ngày không vết nứt, mà quá trình lớn lên có tiếng khóc râm ran, có tiếng cười rả rích, có cả những buồn tủi của thời trẻ dại, có những vết thương ngoài da hòa lẫn... Nhưng, hồi tưởng lại tất cả, vẫn thấy vui cứ là vui. “Xe đạp ơi! Đã xa rồi còn đâu... quay đều… quay đều… Nhớ hoài những vòng xe”.
P.T.M.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét